Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Biển Bạc - Lâm Tử Luật

Chương 75

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Mordred

Beta: V

Lư Nhất Ninh không biết giữ miệng nên lập tức bị Văn Hựu Hạ đập một cái. Nhưng chẳng cần cậu ta lắm lời, trong lòng Khâu Thanh cũng hiểu: Trường hợp xấu nhất, viêm loét dạ dày tá tràng có thể diễn tiến thành khối u.

Nếu như lúc trước, Khâu Thanh sẽ thấy chẳng vấn đề gì.

Bị bệnh cũng vậy, hay một ngày nào đó tự dưng bị xe tông hoặc trượt chân ngã từ tầng cao, chết trước tuổi ba mươi vì nguyên nhân nào cũng được xem là một kết cục có hậu. Thậm chí cậu còn nghĩ, ung thư đau thì đau thật, nhưng vẫn tốt hơn phải hạ quyết tâm đi tự sát - cậu không đủ can đảm. Nhưng từ khi thấy lại đoạn video đó, nhận ra bản thân mình và Văn Hựu Hạ vẫn còn khả năng gặp lại, mà gặp lại có nghĩa là có cơ hội quay về với nhau, Khâu Thanh bắt đầu sợ.

Sợ thời gian không đủ để hàn gắn vết thương, cũng sợ bọn họ quay lại mà chẳng thể bền lâu.

Tất nhiên, cậu không muốn ngồi không một tuần, nhưng lần này thái độ của Văn Hựu Hạ cứng rắn khác thường, Khâu Thanh chẳng kịp chuẩn bị tinh thần, anh đã sắp xếp toàn bộ công việc tiếp theo. Cùng với sự đồng thuận của tất cả mọi người, Liễu Vọng Dư yêu cầu cậu phải nghỉ ngơi đến khi nhận được kết quả xét nghiệm.

Khâu Thanh không chịu, khăng khăng rằng mình đã hết đau rồi. Tiếc rằng chẳng ai nghe cậu, mọi người ăn ý coi cậu như một bức tượng có thể hít thở, còn những lời nói và hành động của cậu xem như không hề tồn tại.

Khâu Thanh kiềm chế đến mức tăng xông, Lư Nhất Ninh còn cười trên nỗi đau của người khác: “Đây là quả báo vì cái tính độc tài của anh đấy!”

Có lẽ thái độ của bác sĩ khá nhẹ nhàng nên những người bạn của Khâu Thanh - nếu cậu có - đều khá lạc quan đối với bệnh tình của cậu. Ngày hôm sau, Văn Hựu Hạ đã mất dạng, cậu hỏi Cố Kỷ thì đối phương giả ngơ.

“Không biết, ây dà, anh làm sao quản được Văn Hạ!” Anh ta nói xong rồi dí ngược lại Khâu Thanh: “Uống thuốc chưa đấy?”

Cậu bịt tai, thầm ước có thể đảo ngược thời gian để chăm sóc bản thân thật tốt, nhất định không để mấy người này lấy cớ “cậu là bệnh nhân” để tước hết quyền lợi của mình nữa.

Cố Kỷ lải nhải: “Phải uống thuốc chứ, cậu nghĩ đi, ngày 23 phải đi khám lại rồi, đến lúc đó…”

Khâu Thanh quay người, đi thẳng ra khỏi phòng.

Cậu bị cướp mất quyền quyết định, ở lại phòng tập còn phải chịu đựng tiếng chơi nhạc lặp đi lặp lại của Cố Kỷ và Lư Nhất Ninh, bèn đi dạo đến phòng thu âm. Kỹ sư âm thanh đang điều chỉnh phần nhạc khí cho ca khúc mới của bọn họ, bài này vốn do Lư Nhất Ninh viết chơi, sau đó mỗi người đảm nhiệm viết một phần rồi cho ra bản demo chỉ sau 72 tiếng đồng hồ.

Khi chọn tên, Lư Nhất Ninh quyết định dùng cái tên “Nhảy! Nhảy! Nhảy!” dựa theo một bộ tiểu thuyết nổi tiếng bởi phong cách vui vẻ, khiến người ta nghe xong chỉ muốn lắc lư.

Bài hát này sẽ được đăng tải chính thức cùng một EP với “Phi Điểu”, không thêm vào album thứ hai. Khâu Thanh không quá hứng thú với việc chỉnh âm, cậu đi tiếp vài vòng từ trên xuống dưới trụ sở Thái Quả. Trong phòng tập, Cố Kỷ đang soạn lại đoạn solo guitar, Lư Nhất Ninh chăm chú nhìn nhạc phổ để chuẩn bị diễn.

Mọi thứ diễn ra theo đúng trật tự, đây từng là mong ước của Khâu Thanh.

Cậu từng kiểm soát những người bên cạnh đến từng giây mà không thể khiến bọn họ bằng lòng đứng bên cậu, song đến khi bị ép dừng lại, cậu mới nhận ra mọi thứ - dù là việc quan trọng hay không - vẫn lặng lẽ diễn ra theo lẽ thường, thậm chí còn tự nhiên hơn.

Cái tính cuồng kiểm soát, hay cưỡng ép người ta… có lẽ nên sửa một chút nhỉ?

Nếu đã không cần để ý thì cứ để bọn họ tự do đi.

Khâu Thanh nghĩ vậy rồi chuẩn bị quay về, cậu gửi một tin nhắn cho Văn Hựu Hạ cả ngày không thấy bóng dáng: [Hôm nay anh đi đâu thế?]

Nửa tiếng sau, anh nhắn lại: [Anh ở cảng.]

Tháng một là thời điểm lạnh nhất ở cảng Bắc Thành, gió bấc gào thét cuốn qua, những khối băng vụn trôi nổi trên biển.

Văn Hựu Hạ dụi thuốc lá, nhìn người đàn ông vừa bước ra khỏi của cửa hàng tiện lợi.

Hiển nhiên, đối phương cũng thấy anh nên sững người tại chỗ. Văn Hựu Hạ nhíu mày bước qua, chiều cao và khí chất của anh mang đến sự uy hiếp tràn ngập, anh càng đến gần, chân tay đối phương càng co quắp, ánh mắt đờ đẫn muốn chạy trốn.

Văn Hựu Hạ gọi hắn lại: “Lạc Đà.”

Lạc Đà cầm gói lương khô và chai nước khoáng mới mua, râu ria xồm xoàm, ăn bận nghèo túng và bết bát. Vì độ ẩm và nhiệt độ thấp, da tay và da mặt hắn đều nứt nẻ, có thể thấp thoáng thấy được dấu kim tiêm trên người hắn. Lưng hắn như còng xuống, dáng đi lững thững như một cái xác không hồn, thật sự rất khó tin hắn từng là “Rock Star” năm ấy ở hẻm Lam Hoa.

“Lâu rồi không gặp.” Văn Hựu Hạ nói, nghĩ một lúc rồi chìa bao thuốc lá ra: “Nói chuyện không?”

Lạc Đà không đáp mà ngoặt vào một con hẻm nhỏ phía bên trái.

Hai người nối đuôi nhau đi một lúc lâu, bên đường xuất hiện một dãy nhà cấp bốn. Lạc Đà bước vào một căn trong đó, không đóng cửa, Văn Hựu Hạ coi đó là lời mời của hắn nên bèn theo sau vào.

Đây đúng là một căn nhà xuống cấp, thấp bé và xập xệ, lúc nào cũng có thể bị gió biển lồng lộng thổi bay. Trong nhà không đủ sáng, vào ban ngày cũng phải bật đèn mới có thể thấy rõ nội thất: Khung giường bằng sắt dựa vào tường, một chiếc ghế cao dùng làm bàn, ghế còn lại làm chỗ ngồi, không còn đồ đạc gì khác, bóng đèn thì lắc lư, chập chờn.

Căn nhà hắn thuê kém hơn cả nhà kho, còn có mùi ngai ngái cũ kĩ nữa. Văn Hựu Hạ không tỏ thái độ gì, anh ngồi yên lặng trên chiếc ghế nhỏ, đôi chân dài co lại.

Lạc Đà ngồi dựa trên giường, cúi đầu xem xét điếu thuốc Văn Hựu Hạ cho hắn dưới ánh đèn, cười khẽ.

“Lâu rồi không được hút loại xịn thế này.” Giọng Lạc Đà khàn khàn, nghe như một món đồ kim loại sắp gãy nát vì rỉ sét: “Cậu sống thế nào?”

“Cũng tạm.” Văn Hựu Hạ nói, mắt nhìn ly nước sứt mẻ trên đầu giường của hắn.

“Vẫn chơi nhạc à?”

Văn Hựu Hạ tự giễu: “Cũng chỉ biết làm việc ấy thôi.”

Ánh lửa bùng lên, Lạc Đà châm điếu thuốc: “Khiêm tốn quá, cậu đâu phải tôi.”

Thời gian Văn Hựu Hạ ở Táo Thối không quá vui vẻ, anh chướng mắt Lạc Đà, nghĩ rằng kẻ nghiện ấy không thật sự chú tâm vào ban nhạc, anh cũng không tỏ vẻ tôn trọng với hắn nên hẳn đối phương đã nhìn ra. Từ đầu, mối quan hệ giữa hai người đã tệ, về sau gần như không bao giờ xuất hiện cùng nhau, song đến khi ban nhạc đã giải tán, bọn họ lại có thể nói chuyện hòa nhã như thế này.

Lạc Đà thấy Văn Hựu Hạ không nói lời nào, đã biết tính anh, hắn chỉ ngậm điếu thuốc mà nói: “Chắc cậu không tìm tôi để biết tôi còn sống hay chết đâu nhỉ.”

“Tôi muốn biết khi anh ở Phá Xác, tay bass đã viết bài hát nào.”

Anh vừa dứt lời, con ngươi đục ngầu của Lạc Đà chợt lóe lên một tia sáng, nhưng nó biến mất nhanh như thể ảo giác.

“Không biết…” Giọng Lạc Đà buồn bực, nói mập mờ: “Cậu đột ngột nhắc đến Phá Xác làm gì… Phá Xác không còn từ lâu rồi, cậu về đi, tôi không biết gì hết.”

Văn Hựu Hạ nhíu mày, anh nhận thấy Lạc Đà không hề mất trí như anh nghĩ, bèn thôi vòng vo: “Nói thẳng đi, Bạch Diên Huy đạo nhạc của tôi, anh ta có thể làm trót lọt như vậy chắc chắn không phải lần đầu.”

Lạc Đà: “Thế cậu tìm cậu ta đi, liên quan gì đến tôi?”

Bên tai Văn Hựu Hạ chợt vang lên giọng nói của anh Lục, hắn ta nói rằng trước đây Lạc Đà không hề như vậy, An Đông tiếp xúc với “thuốc” rồi qua đời, sau đó Lạc Đà mới bắt đầu nghiện. Văn Hựu Hạ là người hay nghĩ theo hướng âm mưu, kỳ lạ là những suy nghĩ của anh đều được chứng thực không lâu sau đó…

Ví như lúc này, anh nghĩ kết cục của Táo Thối không phải chuyện ngẫu nhiên mà do người thao túng.

“Tất nhiên là liên quan đến anh.” Văn Hựu Hạ chất vấn một cách lạnh lùng: “Lẽ nào không phải anh ta dạy anh chơi thuốc sao?”

Động tác hút thuốc của Lạc Đà khựng lại, nhìn anh với vẻ không tin nổi.

Văn Hựu Hạ: “Anh tò mò lý do tôi biết à? Tôi chỉ nghĩ rằng các anh là một ban nhạc, tại sao tất cả mọi người đều chơi thuốc mà chỉ mình Bạch Diên Huy không dây vào, lẽ nào anh ta thực sự giữ mình trong sạch sao? Lúc anh ta đưa điếu cuốn cần sa cho tôi không thấy run rẩy chút nào, xem ra đó không phải lần đầu. Thêm nữa, trong ban nhạc Phá Xác ngày đó của mấy anh, một người chưa bao giờ đụng vào “thuốc” như An Động lại chết vì chơi thuốc quá liều à?”

Lạc Đà: “...”

“Chơi thuốc quá liều.” Văn Hựu Hạ nhấn mạnh mấy chữ này, sắc mặt tối sầm lại: “Anh phải biết rõ hơn tôi chứ, một vài người sẽ có phản ứng dị ứng rất mạnh. An Đông có phải một người như vậy không? Nếu anh ấy biết thì sao vẫn đụng vào, không muốn sống nữa chắc? Có thể anh ấy không biết, nhưng nếu có người muốn làm anh ấy nghiện, mà cuối cùng lại xảy ra án mạng thì sao?”

Lạc Đà: “Không phải… ai biết được…”

Văn Hựu Hạ hỏi dồn: “Các thành viên trong ban nhạc hiểu nhau như thế, chẳng lẽ anh không biết hả? Bạch Diên Huy thích An Đông, anh ấy phản ứng như thế nào? Rồi đến khi An Đông qua đời, có một người công khai nhận lấy tất cả thành quả của anh ấy để đánh bóng tên tuổi của mình.”

Lạc Đà ho sặc sụa, cái tên ấy như một sợi dây thít chặt lại cổ họng của hắn.

Văn Hựu Hạ hỏi: “Có phải anh ta đã cung cấp thuốc cho An Đông, và cho cả anh không?”

Tuy là câu nghi vấn nhưng giọng điệu chắc chắn và thái độ kiên quyết của anh như muốn hỏi thẳng: Có phải Bạch Diên Huy là hung thủ giết người không?

Căn nhà cấp bốn lọt gió, Lạc Đà chợt giật mình.

“Không thể nào! Cậu không làm gì được cậu ta đâu, đã là chuyện quá khứ rồi… Mẹ kiếp… là tôi, tôi đáng đời! Lão Bạch chỉ muốn tôi thư giãn một chút thôi…”

“An Đông thì sao?” Văn Hựu Hạ tỏ vẻ giận dữ: “Anh và anh ấy không phải bạn à? Anh nghe lại lời anh vừa nói đi, có thấy thẹn với anh ấy không!”

Lạc Đà cao giọng: “Chẳng phải cậu cũng làm vì bản thân sao? Bớt lên mặt đi!”

Văn Hựu Hạ đứng bật dậy: “Vì bản thân? Đúng, không sai, tôi làm vì bản thân thì sao? Không được à? Anh ta nợ tôi, tôi không thể đòi lại chắc?”

Anh Lục từng nhận xét rằng Văn Hựu Hạ rất giống An Đông, cả khí chất và phong cách.

Lời nói ấy không ai kiểm chứng được, dù gì anh cũng chưa bao giờ gặp An Đông. Song vào lúc này, phản ứng của Lạc Đà như thể nhìn thấy An Đông tìm về đòi mạng, chất vấn vì sao hắn lại thờ ơ và lạnh nhạt. Chân hắn mềm nhũn, cái ly trên đầu giường lung lay sắp đổ, gạt tàn rơi xuống đất “ầm” một tiếng.

Hắn nhìn chằm chằm anh, hai tay quơ loạn xạ phía trước rồi quỳ “bộp” xuống đất: “Xin cậu! Đừng ép tôi, tôi không biết, thật sự không biết gì hết!”

Người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, cao hơn một mét tám, gầy như một bộ xương lay lắt trên mặt đất, cả người như đang tàn lụi. Hắn gào thét, nước mắt nước mũi đồng loạt chảy xuống, Văn Hựu Hạ chán ghét đứng sang một bên. Anh mặc kệ Lạc Đà đang vật lộn trong điên cuồng, nhặt cuốn sổ tay ở trên “bàn”, đọc lướt thật nhanh qua. Bên trong sổ ghi một vài nốt nhạc và giai điệu đứt đoạn, trông không hề giống ngày trước.

Văn Hựu Hạ chợt xúc động.

Anh nhìn Lạc Đà, ngạc nhiên vì người đàn ông ấy vẫn cố gắng sáng tác trong những lúc thanh tỉnh.

Lạc Đà lăn lộn một lúc rồi ngừng, mặt bám đầy bụi bặm, ngồi lên chỗ lộn xộn hắn vừa tạo ra. Hắn vừa thở hồng hộc vừa véo mạnh vào người mình, móng tay tạo ra vài vệt máu, dường như làm vậy có thể trở lại bình thường từ cơn kích động.

“Anh viết nhạc ở đây à?” Văn Hựu Hạ hỏi, không tin nổi.

Song hắn vẫn nói một cách lộn xộn: “Tôi không, không hề… tôi không viết nhạc, Lão Bạch sẽ…”

“Lạc Đà.” Văn Hựu Hạ giơ sổ lên, nhìn hắn: “Sao lại cho anh ta đề tên vào bài nhạc của anh? Vì anh đã chơi thuốc, không thể ngừng lại, đúng chứ?”

Lạc Đà thẫn thờ nhìn quyển sổ của mình.

“Tôi già rồi, thế nào cũng được, mấy thứ này… sao cũng được.” Lạc Đà cười khổ mà như đang khóc: “Tôi có thể làm gì…”

Văn Hựu Hạ hét lên ngắt lời: “Những người khác thì sao!”

Lạc Đà sợ sệt, che mặt lại không muốn đối diện với câu hỏi ấy, anh nói tiếp: “Anh biết bây giờ Bạch Diên Huy ngang ngược thế nào không? Những ban nhạc nhỏ bị anh ta vừa dụ dỗ vừa lừa gạt để “mua” lại nhạc, bọn họ tưởng tài năng của mình được chú ý, ai ngờ bị ma quỷ bóc lột! Tôi có chứng cứ, nhưng cùng lắm nó chỉ có thể khiến anh ta chịu tiếng xấu nửa năm, còn sau này thì sao? Anh ta vẫn cứ ở đó! Anh nhìn lại mình đi, chẳng lẽ anh chỉ muốn thoát ra thôi sao?”

Đôi vai run rẩy của Lạc Đà gần như ngừng lại: “Không…”

“Tôi chỉ cần hai thứ, anh bằng lòng thì đưa, nếu không thì cho dù phải phá tung căn phòng này của anh tôi cũng phải tìm cho được.” Văn Hựu Hạ không cho hắn phản kháng: “Bài hát An Đông từng viết, và đầu mối Bạch Diên Huy lấy “thuốc” cho hai người. Anh không phải kẻ ngu dốt, chắc chắn phải có đồ giữ mạng.”

Gió bấc thét gào thê lương, tại khu cảng Bắc Thành không có chút sức sống nào.

Một lúc sau, đến khi Văn Hựu Hạ không còn ôm chút hy vọng nào, Lạc Đà như tỉnh lại khỏi cơn khủng hoảng.

Hắn bước đến đầu giường, cầm điếu thuốc rít hai hơi để ổn định tâm trạng: “Tôi không nói được… Cậu ta không biết tôi ở đây, nếu cậu ta gặp chuyện gì, chỉ cần không bị nhốt lại ngay lập tức thì cậu ta nhất định sẽ giết chết tôi… Văn Hựu Hạ, tôi không làm được, tôi không muốn chết, không muốn chết đâu!”

Văn Hựu Hạ đặt quyển sổ xuống bên cạnh hắn, chuẩn bị “phá tung” phòng như anh nói.

Lạc Đà ngẩng đầu, đằng sau vẻ bẩn thỉu là đôi mắt sáng rõ như hồi trẻ. Hắn nhìn về góc phòng, nơi ấy có một chiếc rương gần như bị hàn chết.

“Trong đó, có một ổ cứng…”

“Tự cậu tìm được, tôi chưa hề nói… chưa nói gì hết!”

Tác giả có lời muốn nói: “Nhảy! Nhảy! Nhảy!” là tiểu thuyết của Haruki Murakami.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: “CẬU CẢM THẤY CÓ PHẢI NGƯỜI ĐÓ KHÔNG?”
Chương 2
Chương 2: “VĂN HỰU HẠ!”
Chương 3
Chương 3: “CÓ T KHOẢNG THỜI GIAN, MỖI NGÀY EM ĐỀU MƠ VỀ ANH.”
Chương 4
Chương 4: “ĐÓ LÀ CHUYỆN CỦA CẬU.”
Chương 5
Chương 5: "HÔM QUA LÉN ĐƯA ĐẾN CỬA."
Chương 6
Chương 6: "HÌNH XĂM KIA ĐÂU RỒI?"
Chương 7
Chương 7: "BÀI HÁT THÍCH NHẤT TRONG ALBUM LÀ 2099."
Chương 8
Chương 8: "EM PHẢI GẦY DỰNG LẠI BAN NHẠC."
Chương 9
Chương 9: "BỌN HỌ NÓI TÍNH TÌNH TAY BASS KHÔNG TỐT."
Chương 10
Chương 10: "TƯỞNG HAI ANH ĐÃ LÀM HÒA RỒI."
Chương 11
Chương 11: "GIỐNG NHƯ TRƯỚC ĐÂY ĐƯỢC KHÔNG?"
Chương 12
Chương 12: "KHÔNG NÊN TỰ Ý BÁN BÀI HÁT CỦA TỤI MÌNH."
Chương 13
Chương 13: "YÊU CẬU KHIẾN TÔI GHÉT BẢN THÂN MÌNH."
Chương 14
Chương 14: HẺM LAM HOA
Chương 15
Chương 15: CÁ CƯỢC NỬA ĐÊM
Chương 16
Chương 16: CHỮ CÒN THIẾU
Chương 17
Chương 17: HAI MƯƠI TUỔI – HAI MƯƠI BA TUỔI
Chương 18
Chương 18: THẤT TÌNH
Chương 19
Chương 19: SAMIDARE
Chương 20
Chương 20: CÓ THỂ CẬU LÀ MỘT CON BƯỚM BỐC CHÁY
Chương 21
Chương 21: YÊU (PHẦN MỘT)
Chương 22
Chương 22: NGƯỜI CÙNG THẮP ĐÈN TRONG ĐÊM MƯA (PHẦN HAI)
Chương 23
Chương 23: TỰ DO TUYỆT ĐỐI (PHẦN BA)
Chương 24
Chương 24: XA HƠN CẢ VĨNH CỬU
Chương 25
Chương 25: ĐÁY LÒNG
Chương 26
Chương 26: し ら か わ よ ふ ね
Chương 27
Chương 27: ĐÊM TUYẾT VĨNH VIỄN KHÔNG TAN (P1)
Chương 28
Chương 28: ĐÊM TUYẾT VĨNH VIỄN KHÔNG TAN (P2)
Chương 29
Chương 29: "ANH TÔI SẼ KHÔNG ĐI VỚI ANH."
Chương 30
Chương 30: "ANH ẤY KHÔNG PHẢI NGƯỜI NHÀ CỦA TÔI."
Chương 31
Chương 31: "NHỮNG THỨ NÀY KHÔNG CÓ BẤT CỨ QUAN HỆ GÌ VỚI KHÂU THANH."
Chương 32
Chương 32: "TIỀN CÒN CHƯA TRẢ, CẢM ƠN CÁI GÌ."
Chương 33
Chương 33: "LÀ KHÂU THANH TÌM ĐƯỢC ANH."
Chương 34
Chương 34: "ĐÂY LÀ NĂM CUỐI THẾ KỶ GẦN NHẤT VỚI CHÚNG TA."
Chương 35
Chương 35: "HÓA RA KHÔNG ĐỒNG Ý VÌ THÍCH."
Chương 36
Chương 36: "CHẾT VÌ TÌNH LÀ LẦN TÁI SINH THỨ HAI."
Chương 37
Chương 37: “ĐÂY LÀ CÁI GIẢ PHẢI TRẢ KHI CẬU RỜI KHỎI TÁO THỐI.”
Chương 38
Chương 38: "TÔI BIẾT, CẬU TỪ BỎ VÌ TÔI."
Chương 39
Chương 39: "CÓ VÀI "NGƯỜI NHÀ" KHÔNG CẦN CŨNG ĐƯỢC."
Chương 40
Chương 40: "ĐÃ LÂU RỒI KHÔNG ĂN SINH NHẬT."
Chương 41
Chương 41: "EM KHÔNG KHỎI BỆNH THÌ PHẢI LÀM SAO ĐÂY, VĂN HỰU HẠ."
Chương 42
Chương 42: NĂM 2013
Chương 43
Chương 43: BỌN HỌ KHÔNG PHẢI NGƯỜI CHUNG MỘT ĐƯỜNG
Chương 44
Chương 44: DÂNG KÍNH TỰ DO
Chương 45
Chương 45: CHẬT VẬT NHẤT VÀ CŨNG KIÊN CƯỜNG NHẤT
Chương 46
Chương 46: PHÍA TRÊN VỰC SÂU
Chương 47
Chương 47: HOA ĐÊM Ở CẢNG BẮC THÀNH
Chương 48
Chương 48: ANH YÊU EM VÔ CÙNG
Chương 49
Chương 49: MÙA ĐÔNG XANH SẮC
Chương 50
Chương 50: LIVING INFINITE
Chương 51
Chương 51: BAN NHẠC LÀ CHUYỆN CÓ THỂ CHƠI CẢ ĐỜI
Chương 52
Chương 52: GIẤC MỘNG CÒN XA HƠN CẢ HƯ ẢO
Chương 53
Chương 53: MẶT ĐẤT LẶNG LẼ RUNG CHUYỂN
Chương 54
Chương 54: 1989 BIẾN MẤT
Chương 55
Chương 55: KHÔNG CHIẾM ĐƯỢC
Chương 56
Chương 56: BỌT BIỂN NỔI LÊN TỪ ĐẠI DƯƠNG
Chương 57
Chương 57: NGÀY 1 THÁNG 3 NĂM 2014
Chương 58
Chương 58: MÙA XUÂN, ĐÊM VIỆT QUẤT
Chương 59
Chương 59: "NGÀY ẤY TÔI HẬN CẬU VÔ CÙNG."
Chương 60
Chương 60: "ANH ĐÃ NÓI KHÔNG MUỐN GẶP EM À?"
Chương 61
Chương 61: "TRƯỚC KIA, NIỀM VUI CỦA EM QUAN TRỌNG HƠN TẤT THẢY."
Chương 62
Chương 62: "KHÔNG THÍCH BỆNH VIỆN."
Chương 63
Chương 63: "BAN NHẠC NÀO CŨNG SẼ TAN RÃ."
Chương 64
Chương 64: "MỌI NGƯỜI ĐANG TẬP MÀ, TÔI Ở LẠI CÓ PHIỀN QUÁ KHÔNG?"
Chương 65
Chương 65: "DÙ GÌ HÔM NAY ANH ẤY LÀ NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH."
Chương 66
Chương 66: “ANH KHÔNG NGHĨ NỔI ĐÁP ÁN, NHƯNG ANH MUỐN ĐƯỢC GẶP EM.”
Chương 67
Chương 67: "LẦN NÀY ĐỪNG DỄ DÀNG TỪ BỎ."
Chương 68
Chương 68: "PHẢI CÓ NẠN NHÂN ĐẦU TIÊN."
Chương 69
Chương 69: “NÊN ANH SẼ KHÔNG NÓI GÌ CẢ.”
Chương 70
Chương 70: CHUYỆN CŨ DƯỚI ÁNH MẶT TRỜI
Chương 71
Chương 71: "CÓ MỘT BÀI HÁT LIÊN QUAN ĐẾN ANH."
Chương 72
Chương 72: "ANH CÓ TƯ CÁCH GÌ ĐỂ RỜI ĐI?"
Chương 73
Chương 74
Chương 74: “KHÔNG NHẤT THIẾT PHẢI TRẢ GIÁ MÃI.”
Chương 75
Chương 75: “TÔI LÀM VÌ BẢN THÂN, CŨNG VÌ CẬU ẤY.”
Chương 76
Chương 76: “CHẾT ĐI, BUỒN NÔN QUÁ.”
Chương 77
Chương 77: “NẾU CHỈ VÌ THƯƠNG HẠI.”
Chương 78
Chương 78: “ANH NÊN NÓI, XIN EM HÃY QUAY LẠI VỚI ANH ĐI.”
Chương 79
Chương 79: “SỬA LẠI NHẠC PHỔ RỒI TỰ NHẬN LÀ BẢN GỐC.”
Chương 80
Chương 80: “DUY TRÌ PHẪN NỘ, TIẾP TỤC PHẢN KHÁNG.”
Chương 81
Chương 81: “THẮNG CÓ ĐƯỢC THƯỞNG GÌ KHÔNG?”
Chương 82
Chương 82: “NGHĨA LÀ, CHÚNG TA CÓ THỂ PHÁT HÀNH BÀI HÁT MỚI RỒI.”
Chương 83
Chương 83: “TAKE ME TO…”
Chương 84
Chương 84: “... THE BLUE.”

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Biển Bạc - Lâm Tử Luật
Chương 75

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 75
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...