Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Biển Bạc - Lâm Tử Luật

Chương 31

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Mordred

Beta: V

Năm mươi nghìn đối với Khâu Thanh lúc này hoàn toàn không phải một gánh nặng, cậu nhanh chóng chuyển tiền đến tài khoản của Văn Hựu Hạ.

Khi thông báo nhảy ra, anh đang ngồi bên giường bệnh: "Bây giờ năm mươi nghìn tôi đồng ý chi cho Đông Đông làm phẫu thuật đã đủ rồi."

Văn Đức Xương còn đang trong giai đoạn dưỡng bệnh hậu phẫu, thời gian tỉnh táo chỉ chiếm phần nhỏ. Ông ta khép hờ mắt, dường như muốn nói gì đó với Văn Hựu Hạ nhưng thật sự quá suy yếu, chỉ nhìn anh cũng thấy khó khăn. Một ông lão ngoài tám mươi, các bác sĩ khi khám ra bệnh ung thư đều đề xuất điều trị duy trì, nhưng ông ta lại khăng khăng muốn làm phẫu thuật như thể sợ mình sống quá lâu.

"Chờ mấy tuần sau ông xuất viện là có thể sắp xếp cho cậu ấy phẫu thuật." Văn Hựu Hạ không thấy động tác của ông: "Nhân lúc cậu ấy còn nhỏ tuổi, vẫn còn kịp."

Trong họng Văn Đức Xương phát ra những tiếng "a", "a" khản đặc, anh làm tư thế chăm chú lắng nghe, hồi sau nói: "Nghe không hiểu, tôi đi đây."

Đôi tay khẳng khiu cắm ống truyền dịch của ông lão giãy lên kịch liệt, Văn Hựu hạ dùng một tay giữ ông ta lại: "Những chuyện tôi đồng ý với ông đều đã làm được, đây là điều cuối cùng, đừng để tôi xem thường ông."

Cú giãy giụa khi nãy đã hao hết mọi sức lực của Văn Đức Xương. Văn Hựu Hạ rũ mắt, đứng bên giường bệnh cẩn thận kiểm tra các ống dẫn và dây truyền trên người ông ta. Văn Đức Xương trợn trừng mắt, con mắt đục ngầu nhìn chằm chặp vào đối phương, dường như làm vậy có thể cột chặt anh vào nhà họ Văn.

"Vẫn nên báo ông một tiếng, tiền là Khâu Thanh cho tôi mượn." Văn Hựu Hạ bình tĩnh nói: "Ông đã thấy hổ thẹn chưa?"

Ánh mắt Văn Đức Xương chấn động, màn hình điện tâm đồ xao động trong thoáng chốc.

"Mười tám tuổi lúc tôi muốn rời đi, ông nói Đông Đông còn nhỏ không có ai chơi cùng, bảo tôi ở lại với nó mấy năm, tôi đồng ý; năm hai tư tôi muốn đi, ông nói tôi nợ nhà mấy người quá nhiều, bao giờ trả sạch mới có tư cách rời khỏi, tôi đồng ý; năm nay ông sinh bệnh, tôi không thẳng thừng bỏ đi mà vẫn thanh toán tiền chữa bệnh, giúp Đông Đông chuyển trường về Đông Hà..." Văn Hựu Hạ ngừng lại rất lâu. Hiếm lắm anh mới nói nhiều như vậy, nhưng đột nhiên anh cảm thấy tính toán những món nợ này chẳng có ý nghĩa gì.

Ngay cả chữ đệm mà anh từng căm ghét nhiều năm, lúc này Văn Hựu Hạ cũng không còn coi nó là một nỗi nhục – anh từng nghe thấy ý nghĩa của từ "Hựu" khi ba nuôi và Văn Đức Xương cãi nhau. Bọn họ cho anh sinh mệnh thứ hai, khi ấy Văn Hựu Hạ cảm thấy tay chân lạnh buốt, giờ chỉ buồn cười mà nghĩ: Đúng là bọn họ không coi anh là một con người.

Là một món đồ thuộc quyền sở hữu, con thú cưng có cũng được không có chẳng sao, một công cụ bị đạo đức trói buộc.

Anh giữ im lặng, Văn Đức Xương lại thốt ra những tiếng "a a". Anh thẳng thừng nhấn chuông đầu giường, cầm áo khoác lên, mở cửa lướt qua y tá bên ngoài.

Văn Hạo Khiêm ngồi trên băng ghế dài ngoài hành lang, thấy Văn Hựu Hạ bước ra, cậu ta đứng bật dậy với khuôn mặt trắng bệch: "Anh..."

"Tôi không phải anh của cậu."

"Anh phải!" Văn Hạo Khiêm nói cương quyết, giọng có phần nghẹn ngào: "Anh, chúng ta mới là người một nhà, ba mẹ không cần em nữa, anh cũng không cần em sao? Anh..."

Văn Hựu Hạ yên lặng mặc áo khoác, không có chút ý định an ủi hay động viên. Anh suy nghĩ một thoáng, cảm thấy mình cần có lời tạm biệt chính thức: "Sau này không có việc gì thì đừng gọi tôi."

Anh nói rồi đi thẳng ra cầu thang.

"Anh!" Cuối cùng Văn Hạo Khiêm cũng suy sụp: "Dựa vào đâu mà anh phải làm đến nước này vì anh ta!"

Gần như tan nát cõi lòng, mọi người trên hành lang đều nhìn về phía hai anh em kì lạ này, nhỏ giọng xì xào về Văn Hạo Khiêm. Hầu hết y tá ở phòng bệnh tầng năm đều đã biết về cuộc tranh chấp khi nãy, còn lan truyền phiên bản kì cục nào thì Văn Hựu Hạ không thể can thiệp, mà cũng chẳng quan tâm.

Văn Hựu Hạ không muốn biết, anh cũng không muốn nhìn Văn Hạo Khiêm nữa. Trước đây anh còn tưởng cậu ta sẽ luôn đứng sau lưng, trở thành hậu thuẫn cho anh, nhưng vừa quay đầu đã bị người anh tin tưởng nhất đâm một dao.

Nếu không vì Văn Hạo Khiêm, có thể – chỉ là có thể – anh và Khâu Thanh sẽ xích mích muộn hơn một chút, với một hình thức khác, hoặc chấm dứt bằng cách mềm mỏng hơn.

Có lẽ sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ chia tay, nhưng ít nhất không khó coi như vậy.

Đã có nhiều lúc Văn Hựu Hạ nghĩ mình muốn nói gì trong thời khắc này, ví dụ bảo Văn Hạo Khiêm "mọi chuyện không như cậu nghĩ", "nếu không vì cậu thì vốn chẳng đến nước này", hay "tôi đã giúp cậu nhiều rồi, cuộc sống sau này mấy người tự chăm sóc nhau đi"...

Song hiện tại, anh thậm chí không muốn giải thích một câu.

"Những thứ này không có bất cứ quan hệ gì với Khâu Thanh."

Anh biết, nếu Văn Hạo Khiêm nghĩ được điều ấy thì ngày trước đã không đổ tất cả sai lầm cho Khâu Thanh.

Văn Hựu Hạ nhớ như in ngày hôm ấy, anh nhận được điện thoại của Văn Hạo Khiêm hốt hoảng nói rằng "ông bị rồi" để gọi anh về từ trước buổi diễn. Song khi anh về đến nơi, cậu ta lập tức khóa trái cửa, ném chìa khóa đi.

Văn Đức Xương vẫn lành lặn ngồi trên ghế sô pha, cầm một bức ảnh in.

Trong hình là hoàng hôn ở ngõ Lam Hoa, anh đưa điếu thuốc đến môi Khâu Thanh.

Văn Đức Xương giận đến đỏ mắt: "Anh nên đi học đại học, lấy bằng tốt nghiệp, tìm một công việc tốt! Chứ không phải tiêu tốn thời gian chơi đùa ở cái ban nhạc này! Tôi dạy anh trở thành người hữu ích cho xã hội mà anh báo đáp tôi như thế à? Tôi cho anh đi học đàn, không phải để thấy anh đồng tính!"

"Tôi tuyệt đối không chấp nhận cho anh ở chung một chỗ với thứ không học vấn, không nghề nghiệp kia!"

Đối với Văn Hựu Hạ, tình cảm giữa hai ông cháu có bao nhiêu là tình thân chung đụng sớm chiều, bao nhiêu là vì sau này anh sẽ trở thành một người "hữu dụng", anh chẳng biết được.

Luôn miệng nói "người nhà" nhưng Văn Hựu Hạ chưa từng thấy mình là một thành viên của gia đình bọn họ.

Anh từng nói với Khâu Thanh rằng "tới giờ anh vẫn chưa hòa nhập", bởi từ khi còn bé ba mẹ nuôi chưa từng chờ mong vào anh, mà sau này dường như Văn Đức Xương chỉ muốn vỗ về anh để khi ông ta trăm tuổi, Văn Hựu Hạ tiếp tục chăm sóc đứa cháu ruột yếu đuối của mình. Trong mắt bọn họ, anh vốn không được có ý thức tự chủ, vậy nên Văn Đức Xương mới tức giận đến vậy khi biết anh đi quá giới hạn.

Thế nào mới là "người hữu ích cho xã hội"? Có lẽ Văn Đức Xương chỉ muốn nói về người hữu dụng đối với ông ta mà thôi.

Khâu Thanh cũng không phải nguyên nhân sau cùng khiến bọn họ đoạn tuyệt, thậm chí chẳng phải mồi lửa, chẳng qua năm ấy mọi chuyện đều bùng cháy cùng một lúc.

Thời kỳ ăn nhờ ở đậu đã qua quá lâu, anh thật sự mâu thuẫn và ích kỷ từ trong bản tính, cho rằng mình chẳng có gì phải để tâm, không ngờ vẫn sợ đối diện với những ánh mắt thất vọng nhìn chăm chú vào mình.

Khâu Thanh không biết rằng anh cũng sẽ sợ hãi.

Đi khỏi bệnh viện, Văn Hựu Hạ đứng trước vạch kẻ đường, chờ mấy lượt đèn xanh đèn đỏ mà vẫn chưa cất bước, dường như không có nơi nào để đi. Anh lấy điện thoại ra, muốn gõ vào giao diện Wechat để hỏi Cố Kỷ rằng Khâu Thanh hiện tại thế nào rồi.

Sau cùng anh vẫn nợ Khâu Thanh một ân tình, trong thời gian ngắn có lẽ bọn họ không chia cắt dứt khoát nữa.

Nhưng khi nhìn ngón tay sạch sẽ của mình, anh lại thấy, hẳn bây giờ Khâu Thanh không muốn gặp anh đâu.

Bốn năm trước, anh đã chuẩn bị cho việc không gặp lại Khâu Thanh, cố xóa sạch hết thảy manh mối có thể khiến mình nhớ tới đối phương. Hình xăm bị xóa đi, bass cũng không gảy, nhạc rock không nghe, tin tức liên quan cũng không đọc. Anh khép kín bản thân, máy móc đi làm rồi tan tầm, thời gian trôi đi như được copy paste.

Văn Hựu Hạ đã tốn rất nhiều thời gian để thuyết phục mình rằng hình xăm chỉ là một ký hiệu, sẽ không thay đổi điều gì, không thấy thì trong lòng anh sẽ dễ chịu hơn một chút. Nhưng khi nhìn vết rạch trên người Khâu Thanh, anh vẫn lo lắng đến độ hít thở cũng khó khăn.

Có lẽ Khâu Thanh cố ý chăng? Cứa một vệt giữa đôi cánh.

Bài "Phi Điểu" hẳn cũng như vậy, chắc chắn không thể thấy lại ánh sáng mặt trời.

Nếu biết từ sớm, chẳng bằng nghe lời Khâu Thanh đưa nó vào album đầu tiên, ít nhất bây giờ có thể tìm được, còn việc người khác hiểu lời nhạc thế nào, có nghe thấy tiếng hít thở mập mờ trong phần nhạc đệm hay không thì tính sau.

Nhưng bây giờ album của bọn họ không mua được nữa.

Trước đây Khâu Thanh từng nói, dù thế nào thì những việc mình làm sẽ không hoàn toàn biến mất, mà bây giờ Văn Hựu Hạ lại nghĩ, muốn quên đi một người trong một quãng thời gian thật ra quá đơn giản.

Đồng hồ điểm 11 giờ trưa, đã có quá nhiều chuyện xảy ra, song Đông Hà như thể vừa mới bước vào nhịp sống hối hả của một ngày.

Đèn xanh sáng lên, Văn Hựu Hạ theo đám đông đi qua đường, chen chúc trong dòng người, anh kéo lại hộp đàn trên vai để nó không bị người khác đụng phải mà rơi vào khoảng không.

Khi Khâu Thanh tìm Liễu Vọng Dư để lấy hợp đồng thì đã trễ một tuần so với ngày hẹn. Bọn họ chưa chính thức tái hợp mà đã mâu thuẫn, Liễu Vọng Dư tỏ vẻ không tin tưởng vào việc này lắm.

Không còn là trò đùa trẻ con, nghệ sĩ sau khi có công ty quản lý đều phải tuân theo rất nhiều điều lệ, khuôn phép. Khâu Thanh cố hết sức để giải thích cho Liễu Vọng Dư rằng những thứ ấy là vấn đề riêng, tranh chấp tình cảm chắc chắn không ảnh hưởng đến hoạt động của ban nhạc. Cậu tìm Hoàng An Duy, nói chuyện khoảng 2 tiếng mới nhận được một lời chấp thuận.

Hoàng An Duy lên tiếng, Liễu Vọng Dư bên này mới thông qua việc ký hợp đồng với bọn họ.

Sau đó là chuẩn bị tuyên truyền rầm rộ, chụp ảnh chính thức, thu âm, chuẩn bị ra mắt, giao lưu với vô số người. Những việc này Khâu Thanh đã nắm hết trong lòng bàn tay, cậu vừa ra khỏi phòng thu thì đã chọn được ảnh chụp đăng lên, chọn xong lại vào phòng bàn bạc với nhà sản xuất để chỉnh sửa ca khúc của bọn họ – nhưng không ai có quyền quyết định, cuối cùng vẫn do Khâu Thanh tự sửa.

Từ đầu chí cuối cậu vẫn mạnh mẽ như vậy, nói một là một, theo đuổi sự hoàn mỹ.

Lâu rồi không gặp Khâu Thanh trong trạng thái làm việc, Lư Nhất Ninh nhìn mà trợn mắt há mồm, cậu ta cắn móng tay nói nhỏ bên tai Cố Kỷ: "Sao em cảm thấy... bây giờ anh ta còn tệ hơn nữa vậy?"

Cố Kỷ gật đầu một cách nặng nề: "Trước đây anh còn tưởng tên bạo quân đáng sợ nhất là Hứa Nhiên."

"... Hứa Nhiên cũng chẳng tốt hơn là bao." Lư Nhất Ninh than thở trong lòng.

Cố Kỷ buôn chuyện về ban nhạc Woken đang thu âm bên cạnh, mà người nói xấu sau lưng chung quy sẽ bị bóc mẽ. Anh ta vừa bắt đầu, cửa phòng thu bên cạnh mở ra, ánh mắt Hứa Nhiên vừa vặn đối diện với anh ta.

Cố Kỷ như đột ngột bị bóp cổ, Lư Nhất Ninh muốn làm dịu sự lúng túng nên cất lời: "Anh Hứa Nhiên."

Hứa Nhiên cao một mét tám lăm, khí chất nhã nhặn, nhưng có thể bước đến ngày hôm nay hiển nhiên cũng là một người không dễ chọc. Nếu Khâu Thanh lúc nào cũng thể hiện mọi cảm xúc lên mặt thì hắn lại là người miệng nam mô, bụng một bồ dao găm.

"À, chẳng phải Cố Kỷ đây sao? Tiểu Lư cũng đến nữa à?" Hứa Nhiên khéo léo chào hỏi từng người, cuối cùng dừng mắt trên người Văn Hựu Hạ, híp mắt đầy thâm ý: "Văn Hạ cũng thế."

Văn Hựu Hạ "ừ" một tiếng đáp lời.

Hứa Nhiên cười: "Hồi trước nghe người trong công ty nói Ngân Sơn muốn tái hợp, tôi còn lo thay Khâu Thanh đấy. Bassline của mấy cậu xuất sắc nhất, nếu cậu không ở đây thì không biết ai có thể đảm nhiệm..."

"Không cần anh lo."

Chẳng biết từ bao giờ Khâu Thanh đã xong công việc ở bên kia. Cậu đứng giữa Văn Hựu Hạ và Hứa Nhiên, cố tình tách hai người ra, ngoài cười mà trong không cười: "Hay là anh lo cho tay trống trong ban nhạc của mình đi đã. Tôi đã nghe người trong công ty nói rồi, dỗ lâu như vậy mà vẫn chưa xong hả?"

Hứa Nhiên bật lại: "Dỗ hay không thì chẳng phải người vẫn ở chỗ tôi sao?"

Lời của hắn loáng thoáng ám chỉ sự thật Văn Hựu Hạ từng quyết liệt rời đi trước đây, khuôn mặt Khâu Thanh sầm xuống, đang định đáp trả thì vai bị Văn Hựu Hạ giữ lại.

Cậu tắt đài ngay lập tức.

"Vậy thì tốt." Giọng Văn Hựu Hạ vang lên bên tai, anh nói với Hứa Nhiên: "Woken sẽ không đổi tay trống, Ngân Sơn cũng sẽ không đổi tay bass lần nữa."

Hứa Nhiên nhạy bén bắt được từ "lần nữa", tựa như nắm được nhược điểm của Khâu Thanh. Nhưng đối diện với ánh mắt của Văn Hựu Hạ, hắn không đáp, nụ cười càng khách sáo hơn: "Không đổi là được, chờ mấy cậu ra mắt."

"Anh Hứa Nhiên." Lư Nhất Ninh gia nhập cuộc hội thoại đúng lúc: "Hôm nay anh Tiểu Mãn có ở công ty không, em muốn hỏi anh ấy..."

Cậu ta và Hứa Nhiên câu được câu không rồi rời đi, Cố Kỷ cũng tự giác không chen vào giữa Khâu Thanh và Văn Hựu Hạ, cười ha hả "tôi đi xem chị Vọng Dư có việc gì không" rồi chuồn nhanh như thể bôi dầu dưới chân.

Hành lang trống rỗng, ánh nắng 3 giờ chiều sáng đến trắng bệch.

Hóa ra Văn Hựu Hạ biết tất cả mọi chuyện.

Khâu Thanh chăm chú nhìn anh hồi lâu, trái tim đau đớn như bị nghiền nát. Có lẽ không chỉ đau đớn mà còn ê ẩm, cộm lên lồng ngực gầy gò, thậm chí cậu còn buồn nôn như một phản ứng sinh lý.

Khâu Thanh nghĩ, có lẽ biểu cảm và vẻ mặt của cậu quá khó coi lắm, bởi Văn Hựu Hạ hỏi cậu: "Tôi đã muốn hỏi từ trước rồi, có phải cậu từng phẫu thuật hay không?"

"Không hề." Khâu Thanh nói chắc như đinh đóng cột.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: “CẬU CẢM THẤY CÓ PHẢI NGƯỜI ĐÓ KHÔNG?”
Chương 2
Chương 2: “VĂN HỰU HẠ!”
Chương 3
Chương 3: “CÓ T KHOẢNG THỜI GIAN, MỖI NGÀY EM ĐỀU MƠ VỀ ANH.”
Chương 4
Chương 4: “ĐÓ LÀ CHUYỆN CỦA CẬU.”
Chương 5
Chương 5: "HÔM QUA LÉN ĐƯA ĐẾN CỬA."
Chương 6
Chương 6: "HÌNH XĂM KIA ĐÂU RỒI?"
Chương 7
Chương 7: "BÀI HÁT THÍCH NHẤT TRONG ALBUM LÀ 2099."
Chương 8
Chương 8: "EM PHẢI GẦY DỰNG LẠI BAN NHẠC."
Chương 9
Chương 9: "BỌN HỌ NÓI TÍNH TÌNH TAY BASS KHÔNG TỐT."
Chương 10
Chương 10: "TƯỞNG HAI ANH ĐÃ LÀM HÒA RỒI."
Chương 11
Chương 11: "GIỐNG NHƯ TRƯỚC ĐÂY ĐƯỢC KHÔNG?"
Chương 12
Chương 12: "KHÔNG NÊN TỰ Ý BÁN BÀI HÁT CỦA TỤI MÌNH."
Chương 13
Chương 13: "YÊU CẬU KHIẾN TÔI GHÉT BẢN THÂN MÌNH."
Chương 14
Chương 14: HẺM LAM HOA
Chương 15
Chương 15: CÁ CƯỢC NỬA ĐÊM
Chương 16
Chương 16: CHỮ CÒN THIẾU
Chương 17
Chương 17: HAI MƯƠI TUỔI – HAI MƯƠI BA TUỔI
Chương 18
Chương 18: THẤT TÌNH
Chương 19
Chương 19: SAMIDARE
Chương 20
Chương 20: CÓ THỂ CẬU LÀ MỘT CON BƯỚM BỐC CHÁY
Chương 21
Chương 21: YÊU (PHẦN MỘT)
Chương 22
Chương 22: NGƯỜI CÙNG THẮP ĐÈN TRONG ĐÊM MƯA (PHẦN HAI)
Chương 23
Chương 23: TỰ DO TUYỆT ĐỐI (PHẦN BA)
Chương 24
Chương 24: XA HƠN CẢ VĨNH CỬU
Chương 25
Chương 25: ĐÁY LÒNG
Chương 26
Chương 26: し ら か わ よ ふ ね
Chương 27
Chương 27: ĐÊM TUYẾT VĨNH VIỄN KHÔNG TAN (P1)
Chương 28
Chương 28: ĐÊM TUYẾT VĨNH VIỄN KHÔNG TAN (P2)
Chương 29
Chương 29: "ANH TÔI SẼ KHÔNG ĐI VỚI ANH."
Chương 30
Chương 30: "ANH ẤY KHÔNG PHẢI NGƯỜI NHÀ CỦA TÔI."
Chương 31
Chương 31: "NHỮNG THỨ NÀY KHÔNG CÓ BẤT CỨ QUAN HỆ GÌ VỚI KHÂU THANH."
Chương 32
Chương 32: "TIỀN CÒN CHƯA TRẢ, CẢM ƠN CÁI GÌ."
Chương 33
Chương 33: "LÀ KHÂU THANH TÌM ĐƯỢC ANH."
Chương 34
Chương 34: "ĐÂY LÀ NĂM CUỐI THẾ KỶ GẦN NHẤT VỚI CHÚNG TA."
Chương 35
Chương 35: "HÓA RA KHÔNG ĐỒNG Ý VÌ THÍCH."
Chương 36
Chương 36: "CHẾT VÌ TÌNH LÀ LẦN TÁI SINH THỨ HAI."
Chương 37
Chương 37: “ĐÂY LÀ CÁI GIẢ PHẢI TRẢ KHI CẬU RỜI KHỎI TÁO THỐI.”
Chương 38
Chương 38: "TÔI BIẾT, CẬU TỪ BỎ VÌ TÔI."
Chương 39
Chương 39: "CÓ VÀI "NGƯỜI NHÀ" KHÔNG CẦN CŨNG ĐƯỢC."
Chương 40
Chương 40: "ĐÃ LÂU RỒI KHÔNG ĂN SINH NHẬT."
Chương 41
Chương 41: "EM KHÔNG KHỎI BỆNH THÌ PHẢI LÀM SAO ĐÂY, VĂN HỰU HẠ."
Chương 42
Chương 42: NĂM 2013
Chương 43
Chương 43: BỌN HỌ KHÔNG PHẢI NGƯỜI CHUNG MỘT ĐƯỜNG
Chương 44
Chương 44: DÂNG KÍNH TỰ DO
Chương 45
Chương 45: CHẬT VẬT NHẤT VÀ CŨNG KIÊN CƯỜNG NHẤT
Chương 46
Chương 46: PHÍA TRÊN VỰC SÂU
Chương 47
Chương 47: HOA ĐÊM Ở CẢNG BẮC THÀNH
Chương 48
Chương 48: ANH YÊU EM VÔ CÙNG
Chương 49
Chương 49: MÙA ĐÔNG XANH SẮC
Chương 50
Chương 50: LIVING INFINITE
Chương 51
Chương 51: BAN NHẠC LÀ CHUYỆN CÓ THỂ CHƠI CẢ ĐỜI
Chương 52
Chương 52: GIẤC MỘNG CÒN XA HƠN CẢ HƯ ẢO
Chương 53
Chương 53: MẶT ĐẤT LẶNG LẼ RUNG CHUYỂN
Chương 54
Chương 54: 1989 BIẾN MẤT
Chương 55
Chương 55: KHÔNG CHIẾM ĐƯỢC
Chương 56
Chương 56: BỌT BIỂN NỔI LÊN TỪ ĐẠI DƯƠNG
Chương 57
Chương 57: NGÀY 1 THÁNG 3 NĂM 2014
Chương 58
Chương 58: MÙA XUÂN, ĐÊM VIỆT QUẤT
Chương 59
Chương 59: "NGÀY ẤY TÔI HẬN CẬU VÔ CÙNG."
Chương 60
Chương 60: "ANH ĐÃ NÓI KHÔNG MUỐN GẶP EM À?"
Chương 61
Chương 61: "TRƯỚC KIA, NIỀM VUI CỦA EM QUAN TRỌNG HƠN TẤT THẢY."
Chương 62
Chương 62: "KHÔNG THÍCH BỆNH VIỆN."
Chương 63
Chương 63: "BAN NHẠC NÀO CŨNG SẼ TAN RÃ."
Chương 64
Chương 64: "MỌI NGƯỜI ĐANG TẬP MÀ, TÔI Ở LẠI CÓ PHIỀN QUÁ KHÔNG?"
Chương 65
Chương 65: "DÙ GÌ HÔM NAY ANH ẤY LÀ NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH."
Chương 66
Chương 66: “ANH KHÔNG NGHĨ NỔI ĐÁP ÁN, NHƯNG ANH MUỐN ĐƯỢC GẶP EM.”
Chương 67
Chương 67: "LẦN NÀY ĐỪNG DỄ DÀNG TỪ BỎ."
Chương 68
Chương 68: "PHẢI CÓ NẠN NHÂN ĐẦU TIÊN."
Chương 69
Chương 69: “NÊN ANH SẼ KHÔNG NÓI GÌ CẢ.”
Chương 70
Chương 70: CHUYỆN CŨ DƯỚI ÁNH MẶT TRỜI
Chương 71
Chương 71: "CÓ MỘT BÀI HÁT LIÊN QUAN ĐẾN ANH."
Chương 72
Chương 72: "ANH CÓ TƯ CÁCH GÌ ĐỂ RỜI ĐI?"
Chương 73
Chương 74
Chương 74: “KHÔNG NHẤT THIẾT PHẢI TRẢ GIÁ MÃI.”
Chương 75
Chương 75: “TÔI LÀM VÌ BẢN THÂN, CŨNG VÌ CẬU ẤY.”
Chương 76
Chương 76: “CHẾT ĐI, BUỒN NÔN QUÁ.”
Chương 77
Chương 77: “NẾU CHỈ VÌ THƯƠNG HẠI.”
Chương 78
Chương 78: “ANH NÊN NÓI, XIN EM HÃY QUAY LẠI VỚI ANH ĐI.”
Chương 79
Chương 79: “SỬA LẠI NHẠC PHỔ RỒI TỰ NHẬN LÀ BẢN GỐC.”
Chương 80
Chương 80: “DUY TRÌ PHẪN NỘ, TIẾP TỤC PHẢN KHÁNG.”
Chương 81
Chương 81: “THẮNG CÓ ĐƯỢC THƯỞNG GÌ KHÔNG?”
Chương 82
Chương 82: “NGHĨA LÀ, CHÚNG TA CÓ THỂ PHÁT HÀNH BÀI HÁT MỚI RỒI.”
Chương 83
Chương 83: “TAKE ME TO…”
Chương 84
Chương 84: “... THE BLUE.”

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Biển Bạc - Lâm Tử Luật
Chương 31

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 31
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...