Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cậu Ấm Giả Không Muốn Tranh Sủng

Chương 113

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Công Nam vốn muốn tận dụng giờ phút quý báu bên trong thư viện không gian để củng cố thêm kiến thức bị hỏng cho mình, nhưng đột nhiên cậu cảm thấy tóc mai của mình đau xót không thôi.

- Ui da!

Kế tiếp, gò má của cậu nóng lên và đau rát, giống như… vừa mới bị ai đó tát mạnh một cái vậy.

Sau cú tát như trời giáng, rốt cuộc Công Nam cũng tỉnh lại, cậu ôm gò má mà lăn lộn trên sàn nhà, một dòng nước mắt trào ra, không biết là phản ứng sinh lý hay thật sự thống khổ vì gần mười tiếng bên trong thư viện không gian đã không cánh mà bay.

- Tạ ơn trời, cháu nội của ông tỉnh rồi, làm ông sợ muốn chết.

Ông cụ Hà thở phào nhẹ nhõm, ôm nhẹ lấy đầu của Công Nam, mà giáo sư Tiến Đạt và thầy Hưng bên cạnh cũng lén lau đi mồ hôi lạnh trên trán.

Trời ạ, nếu hôm nay họ không tới, rất có thể đến lúc này vẫn chưa ai phát hiện ra cậu bé kia đã học đến mức ngất xỉu, cái này rất nghiêm trọng, chỉ cần trễ một chút thôi, thế giới sẽ mất đi một nhân tài tiềm năng, ngẫm lại cũng thật chua xót.

Còn Công Nam, mặc dù đã mở mắt, lại được ông nội đỡ dậy, nhưng có vẻ cậu vẫn chưa tỉnh táo trở lại, khuôn mặt cứ thẫn thờ nhìn chằm chằm vào không trung.

[Công nhận ông cụ nhân loại này khỏe thật, tát một phát làm cậu văng não ra ngoài luôn rồi.]1

Nghe thấy giọng nói chứa đầy sự chế nhạo của 001, lúc này Công Nam mới giật mình tỉnh hồn, một bên gò má hơi tê dại, nhìn ba gương mặt lộ rõ sự quan tâm trước mắt, cậu thật sự không biết nên buồn hay nên khóc nữa.

- Con không có vấn đề gì chứ Nam, để ông nội kêu bác sĩ tới khám cho con nhé?

Ông cụ Hà thấy một bên gò má của Công Nam cứ giật giật, mà cậu thì lại mím môi nhìn mình không nói lời nào, nhất thời cho rằng do cậu học tập quá độ dẫn chạm dây thần kinh phản ứng, triệu chứng này nói nặng không nặng, nói nhẹ không nhẹ, nhưng ỉ i thì sẽ có ngày chuyển thành bệnh tâm thần mất.

Mà giáo sư Tiến Đạt và thầy Hưng nghe ông cụ Hà nói xong cũng hoảng hồn, vội lao tới ấn huyệt xoa trán cho Công Nam, đừng thấy họ là dân học thuật mà khinh thường, thật ra họ luôn thủ sẵn trong người vài tuyệt chiêu y thuật phòng khi dùng não quá độ đấy.1

[Ký chủ à, cậu còn không mau phản ứng là một lát nữa họ mang cậu đi nấu làm thuốc luôn đấy.]

Nghe vậy, Công Nam vội vàng lên tiếng:

- Cháu không sao rồi ông nội, lúc nãy con mệt quá nên ngủ một lát thôi, không phải bệnh, cũng không phải dùng não quá độ.

Ba người nghe tới đây đồng loạt thở phào, ông cụ Hà nói:

- Làm ông nội sợ hết hồn, sau này học ít thôi biết không?

Giáo sư Tiến Đạt, thầy Hưng: …

Cái này không được!

Phụ huynh bây giờ quá chiều trẻ nhỏ, cái gì mà học ít thôi, có thể học bao nhiêu thì học bấy nhiêu, dù sao học nhiều cũng không chết được.

- Thầy Hưng, giáo sư Đạt, sao hai người lại ở đây?

Lúc này Công Nam mới phát hiện ngoài ông cụ Hà ra, còn có thêm hai người nữa đang dằn vặt cơ thể của mình.

- Hai thầy đây muốn gặp cháu, chính vì thế ông nội mới vào phòng rồi thấy cháu ngất xỉu ấy chứ.

- Không đợi hai người kia đáp lời, ông cụ Hà đã giành giải thích trước.

Công Nam gật đầu, sau đó nhờ ba người nâng đỡ, cậu đứng dậy rồi nói:

- Vậy phiền hai thầy xuống nhà trước, em sửa soạn rồi sẽ xuống sau ạ.

Công Nam ngại ngùng gãi đầu, mấy hôm nay cậu không tắm gội gì cả, có lẽ lúc này ấn tượng về cậu đối với hai thầy giáo tệ hại lắm.

Nhưng có điều Công Nam không biết chính là bởi vì sự nhếch nhác này càng khiến hai người kia thêm khẳng định cậu đang chú tâm nghiên cứu định luật mới đến mức không màng bản thân, gặp được một thiên tài đã khó, mà thiên tài này lại cuồng học tập thì càng khó hơn, nhất thời trong mắt hai vị thầy giáo lâu năm chứa đầy sự tán thưởng dành cho thiếu niên trước mặt.

Sau đó, ba người cao tuổi đi xuống lầu, còn Công Nam thì lao vào nhà tắm kỳ cọ một phen, trong lúc này, cậu tranh thủ giao lưu với 001.

- 001 à, hay là tôi thương lượng với cậu một chút, có thể để dành mười tiếng đồ hồ trong thư viện không gian kia, chờ lúc khác tôi lại vào được không?

[Cậu nói xem?]

- Châm chước cho người nhà một chút không được sao? - Công Nam dùng ánh mắt đáng thương cầu xin 001.

Nhưng ngặt nỗi 001 là hệ thống, 001 không có trái tim, xin cảm ơn.

[Đó là nguyên tắc do chủ quản đặt ra, tôi không có quyền hạn sửa đổi, nhưng thật ra cậu có thể dùng điểm học tập để mua mà, không đắt lắm đâu, ba mươi phút ba ngàn điểm, rất rẻ đúng không?]1

Công Nam: …

Ba mươi phút tốn ba ngàn điểm, vậy cậu bỏ lỡ mười tiếng, chẳng phải bỏ lỡ sáu mươi ngàn điểm học tập rồi sao?

Trời muốn giết tôi!

Công Nam nén lệ đau thương đi ra khỏi phòng, thất tha thất thểu bước xuống phòng khách.

Sau khi Công Nam ngồi xuống sô pha, giáo sư Tiến Đạt đã gấp không chờ nổi mà vào luôn vấn đề chính:

- Nam à, thầy đã xem bài giải kia của em rồi, có phải em đang cấu tứ các bước cơ bản của định luật electron tối không?

Công Nam thành thật gật đầu, đáp:

- Vâng ạ, nhưng nó vẫn chưa được hoàn thiện, em còn có điều chưa thông thấu.

- Chưa thông thấu là điều đương nhiên, chung quy em chỉ mới tiếp xúc với khía cạnh này, nhưng thật ra thầy có thể giúp em, thầy nghiên cứu nan đề này đã nhiều năm, trùng hợp còn thiếu đúng phần cấu tứ của em, thầy nói thẳng luôn, thầy muốn em hợp tác với thầy viết nên định luật này, đương nhiên thầy sẽ ghi tên của em vào luận văn chung với thầy, em thấy thế nào?.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 113
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...