Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cậu Ấm Giả Không Muốn Tranh Sủng

Chương 80

Đăng:
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đám nhỏ thấy kết quả như thế đều không biết nên làm sao nữa, dù sao họ cũng chỉ là những đứa trẻ, gặp tình huống nghiêm trọng thế này, có thể suy nghĩ ra hướng giải quyết tới đây là đã giỏi lắm rồi.

Bây giờ đã chứng minh được Hoàng Tuấn không bỏ methanol nào bình nước thì coi như cậu ta vô tội, Hoàng Tuấn khoanh tay hất cằm đắc ý nói:

\- Sao? Mở to hai mắt ra nhìn rõ chưa? Từng người mấy người phải xin lỗi tôi đấy.

Dừng một chút, cậu ta liếc nhìn qua Xuân Khánh, khinh thường nói:

\- Sao vẫn chưa quỳ xuống dập đầu xin lỗi tôi.

\- Ông...!

Xuân Khánh giận không thể át, muốn cậu ta quỳ xuống trước mặt tên tiểu nhân này không bằng giết cậu ta luôn đi.

Nhưng trước giờ Xuân Khánh là người luôn giữ chữ tín, nếu lúc nãy đã đồng ý thì nhất định phải thực hiện.

Trong nụ cười mỉa mai của Hoàng Tuấn và ánh mắt lo lắng của mọi người, Xuân Khánh căm phẫn khụy gối xuống.

Tuy nhiên, đầu gối chưa kịp chạm đất thì cánh tay của Xuân Khánh đã bị một bàn tay mạnh mẽ kéo lên.

Xuân Khánh quay đầu nhìn sang Công Nam, lúc này cậu đang nhìn chằm chằm vào mặt của Hoàng Tuấn, thấy cậu đỡ Xuân Khánh lên, Hoàng Tuấn lập tức sừng sỏ quát to:

\- Mày làm gì đó, muốn nuốt lời à?

Công Nam nghiêm túc nói:

\- Chuyện chưa giải quyết xong, vẫn chưa biết ai là người bỏ metanol vào bình nước của Đan Thanh, cho nên anh vẫn nằm trong diện tình nghi, vì vậy không có lý nào Xuân Khánh lại phải quỳ xuống.

Hoàng Tuấn nhếch môi thách thức:

\- Không phải tôi đương nhiên là con Thanh rồi, thằng Tú bắt nạt nó lâu như vậy mà, động cơ quá rõ ràng.

À không...

Cậu ta dừng lại, liếc Công Nam một cái rồi nói tiếp:

\- Tôi vẫn còn một nghi vấn đấy, này Tú, sao cậu biết trong nước có methanol vậy?

Minh Tú thành thật đáp:

\- Lúc nãy đột nhiên Nam la lên trong nước có methanol, tôi mới biết.

Hoàng Tuấn "à" một tiếng, sau đó tỏ vẻ suy tư hỏi Công Nam:

\- Sao cậu biết trong nước có methanol vậy.

Hay là vốn dĩ người bỏ vào là cậu, lúc sau lương tâm trỗi dậy nên mới ngăn Tú lại?

Hoàng Tuấn vừa nói xong, Huy Hùng, Minh Tú, Chi Hương và cả Đan Thanh đang khóc đều quay đầu sang nhìn Công Nam.

Đúng vậy, sao cậu lại biết trong nước có metanol mà ngăn Minh Tú uống phải?

Lúc nãy sự việc xảy ra quá bất ngờ, họ không có thời gian suy nghĩ cặn kẽ, nghe Hoàng Tuấn nói vậy, họ lại cảm thấy có lý.

Công Nam bình tĩnh đáp:

\- Tôi ngửi thấy mùi cồn gỗ.

Hoàng Tuấn lập tức ôm bụng cười ha ha:

\- Ngửi? Cậu là chó à, mũi thính quá vậy?

\- Ông ăn nói kiểu gì đấy?

Xuân Khánh nghe Hoàng Tuấn sỉ nhục Công Nam như vậy, không nhịn được quát lớn.

Hoàng Tuấn nhún vai tỏ vẻ không sao cả, nói:

\- Chỉ có mấy đứa ngu mới tin cậu ta dùng mũi ngửi ra methanol, nên nhớ mùi của ethanol và methanol giống nhau, tại sao cậu ta chắc chắn rằng đây là methanol? Hơn nữa tại sao mọi người trên xe không ngửi ra được mà chỉ có mình cậu ta ngửi ra? Nói cậu ta không phải hung thủ ai mà tin chứ?

Nói xong, cậu ta đắc ý nhìn Công Nam cứ như thể lần này cậu thua chắc rồi vậy.

Tuy nhiên trên mặt Công Nam vẫn không hề lộ ra vẻ sợ hãi, đáp:

\- Bình thường methanol ở dạng lỏng không màu và có mùi như rượu trắng, sỡ dĩ mọi người trên xe không ngửi thấy là do lúc này trên xe có đồ ăn có mùi, đồng thời chắc hẳn nước trái cây do Đan Thanh ép hoàn toàn nguyên chất, nên có thể át đi vị nồng của methanol, khi nãy khoảng cách giữ tôi và Minh Tú gần nhất, lúc nắp bình mở ra, tôi ngửi thấy có mùi cồn nhẹ bay vào không khí.

Chi Hương vẫn có điều nghi vấn, hỏi:

\- Vậy sao em xác định được đó là methanol chứ không phải ethanol?

Công Nam mỉm cười, nói:

\- Em đoán!

\- Hả?

Mọi người mở to mắt ngạc nhiên.

Không để mọi người đợi lâu, Công Nam đã nói tiếp:

\- Đầu tiên em suy đoán người bỏ vật lạ vào bình nước của Đan Thanh chắc chắn có ý hại người, đồng dạng là mùi rượu trắng nhưng methanol độc hơn ethanol rất nhiều, nên muốn đầu độc ai đó, khả năng dùng methanol sẽ cao hơn.

Thứ hai, lúc em ngăn anh Tú lại thì anh ấy đã nhấp môi một chút, sau khi uống, anh ấy không hề nhăn mày khó chịu, chứng tỏ chất bỏ vào trong phải mang vị ngọt không hăng, như vậy không thể là ethanol được.

Từ đó cho thấy dung dịch bên tròn chín phần chính là methanol.

Nghe Công Nam giải thích xong, mọi người đều gật gù tỏ vẻ đã hiểu, Hoàng Tuấn thấy vậy không cam lòng nói:

\- Cho dù vậy thì đã sao? Cậu không làm, trong camera lại không thấy tôi động tay động chân, vậy người hạ độc chỉ còn một, ngoài con Thanh ra thì còn ai nữa?

Đan Thanh rưng rưng lắc đầu xua tay gấp gáp nói:

\- Không phải, không phải mình, Tú ơi mình không có hạ độc cậu mà, hu hu...

Thấy Đan Thanh khóc thảm thiết như vậy, mọi người không biết làm sao, anh lớn Huy Hùng ấp úng hỏi Minh Tú:

\- Chuyện này nghiêm trọng như vậy, hay là chúng ta báo cảnh sát nhé?

Minh Tú liếc nhìn sang Đan Thanh đang rơi lệ vô cùng đáng thương một lúc lâu, sau đó lạnh lùng quay đi rồi lắc đầu nói:

\- Thôi, đừng nói nữa, cứ cho qua chuyện này đi.

\- Tú à, cậu không tin mình sao?

Đan Thanh nhìn Minh Tú với ánh mắt đau đớn xen lẫn sự thất vọng, dù trước đây bị Minh Tú xem nhẹ rất nhiều lần, nhưng cô ấy luôn tự nhủ rằng cậu ta chỉ không biết biểu lộ cảm xúc của mình mà thôi, chứ thật ra trong lòng cậu ta vẫn còn một vị trí nhỏ cho cô ấy.

Thế nhưng tới hôm nay cô ấy mới biết, mặc kệ cô ấy có cố gắng nhường nhịn như thế nào, cậu ta cũng sẽ làm như không nhìn thấy, khi gặp chuyện, việc đầu tiên không phải tin tưởng cô ấy mà là quả quyết cô ấy có tội.

Hóa ra từ bé đến lớn, tình cảm này chỉ là ảo tưởng của một mình cô ấy mà thôi.

Đan Thanh quay mặt đi, lặng lẽ lau nước mắt, dường như cô ấy và cả nhóm Huy Hùng đều im lặng thừa nhận kết quả này.

Đang lúc Hoàng Tuấn kiêu ngạo đắc ý muốn mở miệng nói móc thì Công Nam đã cướp lời cậu ta, nói:

\- Không được, chuyện này mang tính chất nghiêm trọng, nếu không phát hiện kịp thời có lẽ anh Tú đã gặp nguy hiểm, vì thế chúng ta phải làm rõ chuyện này.

Trước hết em tin chị Thanh không đầu độc anh Tú, camera trên xe không quay được ai động tay động chân, như vậy chỉ có thể là ở khách sạn, chị Thanh, chị nhớ lại xem lúc ở khách sạn, chị có bỏ nhầm nguyên liệu gì lạ vào trong bình nước trái cây hay không?

Đan Thanh đang suy sụp định lắc đầu cho qua thì bỗng nhiên cô ấy nhớ ra cái gì đó, lập tức nói:

\- Lúc đến quầy pha chế, chị có thói quen sẽ thả một viên đường phèn vào để nước trái cây dịu hơn, lúc đó chị tìm thấy một hủ hơi giống đường phèn, chị có nếm thử một chút thì thấy ngọt ít hơn bình thường, chị không nghĩ nhiều, nếu ngọt ít thì bỏ nhiều một chút là được, cho nên chỉ bỏ thêm tầm bốn năm viên gì đó.

\- Chị không hỏi nhân viên quầy xem hủ đó là gì sao?

Nghe cậu hỏi, Đan Thanh lắc đầu:

\- Lúc ấy mọi người đang gấp về Sài Gòn, mà nhân viên lại đang bận, cho nên...

Công Nam nghe xong gật gù, rồi nói tiếp:

\- Vậy nghi vấn đầu tiên nằm ở cái hủ đường lạ kia, nếu hung thủ là một trong mấy người chúng ta, vậy không thể mang dung dịch methanol vào từ trước, vậy thì chỉ có thể mua trong hôm qua hoặc hôm kia, mà dung dịch này lại là hóa chất độc hại, sẽ không bán tràn lan bên ngoài, hung thủ cũng không thể trực tiếp mua được methanol từ bên ngoài trong thời gian ngắn, chúng ta chỉ ra chỗ bảo vệ hỏi thử mấy ngày nay có ai mua hàng hoặc nhận hàng từ bên ngoài hay không, hoặc tốt hơn chúng ta nên hỏi xin xem lại camera chỗ bảo vệ, như vậy không phải đã chứng minh được là ai rồi sao.

Hoàng Tuấn nghe xong trong lòng hơi thắt lại, ánh mắt hơi hoảng hốt, nhưng vẫn cố gân cổ nói:

\- Vậy nếu lỡ chỗ bảo vệ không có camera hoặc nếu có mà người ta không cho xem thì sao?

Công Nam nhún vai, nói:

\- Cũng không sao cả, chuyện này liên quan mạng người, báo công an thôi, có công an tới làm việc, họ dám không cho sao?

Công Nam để ý thấy sắc mặt của Minh Tú hơi tái lại thì tỏ vẻ như đang nửa thật nửa đùa nói:

\- Khách sạn gắn camera khắp nơi mà, muốn xem thử ai đã tới quầy nước đặt hủ đường lạ kia cũng rất dễ dàng, đó là hướng thứ nhất, thứ hai tôi nghĩ nhân viên bảo vệ chắc cũng sẽ nhớ mặt chúng ta, dù sao chúng ta cũng là một nhóm học sinh được tài trợ tới đây ở, khá đặc biệt đúng không?

Nhóm Huy Hùng đồng loạt gật đầu, Huy Hùng vui mừng nói:

\- Đúng vậy, chúng ta mau báo công an, công an hình sự nước mình phá án rất nhanh, tôi tin chắc không bao lâu nữa sẽ bắt được thủ phạm thôi.

Xuân Khánh cũng gật gù đồng ý, liếc nhìn Hoàng Tuấn mặt mày xanh lè cười nói:

\- Tội này mà bắt được chắc cũng chung thân đến tử hình, dù sao ở đây ngoài em và Nam ra, ai cũng đủ mười tám rồi, nếu tự thú có khi sẽ được giảm nhẹ tội đấy.

Hoàng Tuấn ngã khụy xuống ghế, nhìn trạng thái lúc này của cậu ta, mọi người đều đã hiểu rõ.

Huy Hùng lập tức canh chừng cậu ta, Xuân Khánh nhanh chóng gọi điện báo công an.

\-\-

Lời của tác giả: Hiuhiu là methanol chứ không phải metanol mọi người ơi.

Methanol độc hại nhà thuốc hông được bán luôn, Gừng đã sửa lại rồi.

Gừng mà có bạn gái như Đan Thanh chắc cưng chớt luôn, đúng là gái ngoan thường thương phải tra nam..

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 80
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...