Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cậu Ấm Giả Không Muốn Tranh Sủng

Chương 144

Đăng:
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Công Nam lại cảm nhận được cơ thể của mình đang trôi bồng bềnh, cảm giác này quá quen thuộc, đúng rồi, lần chìm xuống biển kia, cậu đã trải qua khoảnh khắc này rồi.

Công Nam xác định bản thân đang nằm mơ xong bèn tìm cách thoát khỏi trạng thái này, sau mấy lần cố gắng mở mắt mà không được, cậu chỉ đành bỏ cuộc đợi cơ thể của mình tự tỉnh dậy.

- Nam! Em đâu rồi? Nam ơi!

Trong lúc Công Nam tự thả mình trôi dạt trong sương mù mờ ảo thì bỗng nhiên bên tai nghe thấy tiếng gọi của Trường Quân, cậu lập tức mở to mắt tìm kiếm bóng dáng của anh, nhưng khi cậu mở mắt khung cảnh xung quanh vẫn là một khoảng không vô định, cậu còn chìm trong giấc mơ, vậy thì tiếng gọi vừa rồi phát ra từ đâu?

- Nam!

Tiếng gọi lại vang lên.

Công Nam lập tức quay đầu nhìn về phía nơi phát ra âm thanh thì thấy Trường Quân thật sự đang đứng ở cách đó không xa, đối diện với cậu.

- Anh Quân!

Công Nam chạy tới muốn ôm lấy anh nhưng khi chạm vào, cơ thể của anh bỗng hóa thành một dãy số liệu, bàn tay của cậu cũng xuyên qua dãy số liệu đó.

Công Nam hoảng hốt liên tục quơ quào về phía Trường Quân, nhưng vẫn không chạm được vào anh, cậu gấp đến nỗi nước mắt vô thức tràn ra khỏi khóe mắt, hai cánh môi run lên khiến người ta nhìn mà đau lòng không thôi.

Thế nhưng người vô cùng thân thuộc với cậu đang đứng ở đối diện lại không hề lộ ra bất cứ cảm xúc nào, anh chỉ ở đó nhìn chằm chằm vào cậu rồi nói:

- Em đừng lo lắng, bây giờ anh đang gặp em dưới dạng số liệu được tạo nên từ ý thức, anh không sao, anh sẽ sớm trở về gặp em thôi.1

Cánh tay đang quơ quào của Công Nam bỗng khựng lại, cậu nhìn anh với ánh mắt vô cùng khó tin, vốn dĩ cậu cho rằng mình đang nằm mơ, trong mơ có lẽ Trường Quân đã xảy ra chuyện nên tìm về với cậu trong hình dạng một linh hồn.

Bởi vì tưởng anh đã gặp chuyện không may, cho nên cậu mới không chấp nhận được mà điên cuồng muốn chạm vào anh, vậy mà anh lại nói mình đang ở trạng thái số liệu?

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy anh? - Công Nam gấp gáp hỏi.

Thế nhưng dường như đối phương không nghe thấy câu hỏi của cậu, chỉ trả lời một cách vô cùng máy móc:

- Hiện giờ anh đang phải giải quyết một số chuyện, không thể gặp trực tiếp em được, Andrew sẽ bảo vệ em trong quá trình em thi đấu ở nước A, sau khi tham gia xong lập tức trở về nước, đừng nán lại lâu.

Vừa nói dứt câu, không đợi Công Nam kịp phản ứng, Trường Quân trong hình dạng ảo đã lập tức biến mất ngay trước mắt cậu.

- Khoan đã!

Công Nam hét lớn một tiếng rồi nhào về phía trước muốn ôm lấy Trường Quân nhưng lại bị một sức mạnh cực lớn kéo ngược trở về, sau đó cậu bỗng mở to mắt ra, thứ đập vào mắt cậu đầu tiên chính là trần nhà trắng tinh.

Công Nam bật người ngồi dậy rồi dáo dát nhìn xung quanh, sau cùng xác định người mình muốn gặp không có ở đây, cậu gục đầu xuống, dùng hai bàn tay che kín mặt của mình.

- 001, cậu đâu rồi? - Công Nam gọi tên 001 trong ý thức.

[001 hân hạnh phục vụ ký chủ.]

Nghe thấy tiếng của 001, Công Nam thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần có nó ở đây, cậu không sợ không tìm được Trường Quân.

- Anh Quân đâu, anh ấy sao rồi?

001 im lặng một lúc thật lâu cũng không lên tiếng, Công Nam nóng nảy không chịu được dứt khoát bước xuống giường định tự mình đi tìm Trường Quân, nhưng chân vừa mới chạm đất, giọng nói máy móc của 001 đã vang lên:

[Trình tự đã rà quét xong, đối tượng ký chủ tìm kiếm hiện đang ở đảo Jazz, tình trạng an toàn.]

Công Nam nghe vậy trong lòng cũng yên tâm phần nào, hóa ra 001 im lặng là vì đang tìm kiếm vị trí của anh Quân, làm cậu cứ tưởng anh đã xảy ra chuyện và nó muốn giấu giếm cậu, may mắn không phải.

Thả lỏng tâm trạng xong, Công Nam lại hỏi tiếp:

- Lúc còn hôn mê, tôi nhìn thấy anh Quân dưới dạng số liệu, là sao thế?

001 tiếp tục im lặng một lúc lâu, Công Nam ngầm hiểu nó đang tra xét dữ liệu cho nên cũng ngoan ngoãn ngồi chờ, quả nhiên, tầm hai phút sau, 001 đáp:

[Anh ta hiện đang sở hữu một đội ngũ nghiên cứu, đội ngũ này đã thí nghiệm thành công cách thức liên lạc với đối tượng mình muốn thông qua sóng điện não và mã vạch trên vai cậu chính là đường dẫn.]

- Quao, quá lợi hại.

- Công Nam nghe tới đây hai mắt lập tức phát sáng mà thốt lên.

- Cậu xem, anh Quân không có hệ thống dẫn đường mà vẫn có thể tạo nên thành tựu công nghệ tiên tiến, anh ấy thật sự rất giỏi đúng không?

Trong lòng cậu cảm thấy vô cùng tự hào, ban đầu cậu cho rằng Trường Quân chỉ là thương nhân bình thường, còn lo lắng cậu đi theo con đường học thuật sẽ không hòa hợp được với anh, nhưng bây giờ xem ra hai người họ quả thật rất có duyên lại có cùng lý tưởng, về chung một nhà là đúng bài rồi.

- Nhưng có lẽ công trình nghiên cứu này vẫn chưa hoàn thiện, thời gian anh ấy lưu lại quá ngắn, biểu cảm thì cứng đờ, chắc chắn do lỗi kỹ thuật gây ra, nhưng tại sao anh ấy không nói thẳng là mình đang ở đảo Jazz chứ?

001 vẫn im lặng, Công Nam đã quen cho nên cũng mặc kệ nó, lại trôi qua hai phút, quả nhiên nó đáp:

[001 không biết.]

Công Nam: …

- Cậu không biết mà trầm ngâm lâu như vậy làm gì chứ?

Công Nam cho rằng 001 lại bị chập mạch, cậu không thèm để ý tới nó nữa mà bắt đầu tìm hiểu hoàn cảnh mình đang ở, lúc này Andrew đi vào, nhìn thấy anh ta, cậu lập tức hỏi:

- Andrew? Tôi đang ở đâu vậy?

Andrew không lộ ra bất cứ cảm xúc khác thường nào, anh ta dùng giọng điệu máy móc đáp:1

- Cậu đang ở bên trong một khách sạn tại thành phố N, nước A.

Công Nam gật gù tỏ vẻ đã hiểu, xem ra còn hai ngày nữa cậu sẽ đối đầu với John tại cuộc thi “Siêu trí tuệ”, cậu đã đọc qua thể lệ cuộc thi này rồi, không phải gameshow đấu trí giữa các tài năng thuộc quốc gia khác nhau của mấy năm sau, mà cuộc thi này chỉ đơn giản là nơi phô trương khả năng siêu phàm của mình hoặc thách đấu với đối thủ trong một lĩnh vực nào đó.

Trong giải IMO vừa rồi cậu không thấy John tham gia, không biết vì nguyên nhân gì cậu ta lại vắng mặt, nhưng cậu không quan tâm mà chỉ muốn đấu nhanh rồi về nhà, cậu vẫn còn nhiệm vụ hợp tác với giáo sư Tiến Đạt đang chờ ở phía sau đấy.

Hai ngày sau, Công Nam đúng hẹn xuất hiện tại hậu trường nơi diễn ra trận đấu, cậu vừa lộ mặt, hàng loạt phóng viên đã xông tới chụp hình, may mắn Andrew và nhóm vệ sĩ khác ngăn cản, cho nên không khiến cậu gặp tình huống khó xử, đồng thời cũng chính gương mặt điển trai nhưng lạnh nhạt của cậu đã làm nhóm người ngoại quốc này không dám khinh thường.

Phải biết chàng trai này đã không còn là kẻ vô danh tiểu tốt như họ từng đánh giá nữa, hai lần liên tiếp vô địch cuộc thi lớn của quốc tế đủ để đưa cậu vào hàng ngũ thần đồng được nhiều quốc gia săn đón.

Dưới sự che chở của Andrew, Công Nam thuận lợi đi vào khu vực chờ, trong lúc đang đứng chờ, dường như cảm nhận được có ai đó đang lao nhanh về phía mình, ngay lập tức cậu xoay người né sang một bên, tay giơ lên nắm lấy cổ áo của người nọ rồi vật mạnh xuống nền.

- Ôi Chúa ơi tấm lưng của tôi.

### Công Nam nhìn người đang nằm lăn lộn dưới đất, chỉ thấy đối phương là một chàng trai ngoại quốc tóc vàng da trắng trạc tuổi mình, lúc này cậu mới nhận ra cậu ta không ai khác chính là người đã thách đấu mình, John Leonard.

Lời của Gừng: 001 không biết nói dối1.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 144
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...