Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cậu Ấm Giả Không Muốn Tranh Sủng

Chương 38

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chớp mắt lại tới Noel, cũng chính là ngày Công Nam hoàn thành xong môn cuối cùng trong kỳ thi cuối học kỳ, bước ra khỏi phòng thi, cậu thở ra một hơi, dù học giỏi đến đâu vào phòng thi vẫn cảm thấy đè nén áp lực, có lẽ đây chính là điểm đặc trưng của học đường chăng?

Bởi vì thi học kỳ có thêm ba môn giáo dục công dân, công nghệ và giáo dục quốc phòng, cho nên thời gian thi kéo dài đến hết một tuần, thi xong, khối mười, mười một được nghỉ một tuần, khối mười hai tiếp tục chiến đấu với các lớp phụ đạo.

Công Nam ra khỏi phòng thi thì trở về lớp 10-9, trước đó mọi người đã hẹn nhau thi xong sẽ đi karaoke ăn liên hoan, Công Nam cảm thấy nếu mình từ chối trong khi cả lớp đều đi thì có vẻ hơi chảnh, vì không để chúng bạn xa lánh, cậu thông báo về nhà một tiếng rồi theo đám bạn học đi vào một quán karaoke gần trường.

Bởi vì đều là học sinh, lại có bạn nữ đi cùng cho nên đám con trai không gọi bia mà chỉ gọi một kết nước ngọt và mấy món đồ ăn vặt, mọi người ca hát ăn uống vô cùng vui vẻ.

Tầm tám chín giờ tối mọi người lần lượt đi về, trong lúc cả nhóm đang đi ra khỏi quán karaoke thì Công Nam nhận được một cuộc gọi, là Trường Quân gọi tới.

Công Nam bắt máy:

\- A lô em nghe\!

Giọng nói trầm ấm của Trường Quân vang lên từ đầu bên kia điện thoại.

\- Em chuẩn bị về nhà chưa?

\- Tụi em về rồi\, bây giờ em sẽ bắt taxi về\.

Xe đạp của cậu đã được gửi lại trường, Quang Huy có khu bán trú và thường trú, vì thế có bãi giữ xe qua đêm, mọi người vì tiện đi chung với nhau, cho nên cả đám bắt xe buýt tới đây, bây giờ một vài bạn đã bắt taxi hoặc xe buýt về nhà.

\- Vậy em đứng đấy chờ anh\, anh lái xe qua đón em\.

\- Hả\, không…

Tút tút tút…

Công Nam chưa kịp nói lời từ chối thì điện thoại đã bị cúp, cậu ngơ ngác nhìn điện thoại của mình một hồi, trong lòng cảm thấy hoang mang.

Hình như mình chưa nói cho anh ấy biết mình đang ở đâu mà, đúng rồi, trong điện thoại không phải có gắn định vị sao?

Nhưng tại sao anh ấy lại muôn đến đón mình?

\- Nam\!

Đột nhiên có người gọi cậu, Công Nam quay sang thì thấy là Kiều Vy, cậu hỏi:

\- Sao vậy?

Lúc này mặt Kiều Vy đỏ bừng, phần lớn bạn học đã về hết, một số còn lại chỉ lo trò chuyện với nhau, không ai để ý tới chỗ của hai người, Kiều Vy thẹn thùng cúi đầu một hồi, sau đó hít sâu một hơi, giống như đã hạ quyết tâm ngẩng đầu lên nhìn cậu, nói:

\- Hôm nay là Noel\, cậu\, cậu…

Công Nam khó hiểu nhìn cô ấy, bình thường trong nhóm năm người, Kiều Vy là người cậu ít khi nói chuyện nhất, bởi vì cô bé này khá nhút nhát, mỗi lần đi chung đều đi bên cạnh Khả Như làm cái bóng, cho nên cậu cũng không hiểu tại sao hôm nay cô ấy lại tới chủ động bắt chuyện với cậu nữa.

Sau đó cô ấy nói tiếp:

\- Mình có món quà muốn tặng cho cậu\, đây là búp bê đón gió bằng vải len do chính tay mình đan\, mình\, mình tặng cậu\.

Hả? Đầu của Công Nam mọc đầy dấu chấm hỏi, tại sao lại tặng quà cho mình?

[Con gái tặng quà cho con trai vào Noel thì còn là ý gì nữa, so với hệ thống, EQ của ký chủ quá thấp.

]

Lúc này Công Nam mới bừng tỉnh, đang định vội vàng xua tay từ chối thì lại nghe Kiều Vy nói tiếp:

\- Mình đã tặng cho ba người kia rồi\, bình thường mình và cậu không thường nói chuyện\, cho nên…

Mặt của Công Nam lập tức đỏ lên vì xấu hổ, thì ra người ta chỉ là tặng quà cho bạn bè thân thiết, vậy mà cậu còn nghĩ, đều tại hệ thống.

\- 001 à\, xem ra EQ của cậu cũng không khá hơn tôi là bao\.

[Phán đoán của hệ thống không bao giờ sai.

]

\- Hơ\, còn mạnh miệng không thừa nhận\, dù gì lần này cậu sai chắc rồi\.

Khinh bỉ hệ thống xong, Công Nam nhìn Kiều Vy cười nói:

\- Cám ơn cậu nhé\, cậu khéo tay thật đấy\.

Công Nam cầm lấy con búp bê đón gió nghĩ thầm có lẽ cậu nên học đan len, sau này tự tay đan món đồ gì đó tặng cho anh Quân.

Nghe cậu khen mặt Kiều Vy càng đỏ hơn, đang định nói ra lời trong lòng thì một chiếc xe hơi màu đen sang trọng đột nhiên dừng trước mặt hai người.

Trường Quân bước xuống xe, mặt lạnh tanh đi tới chỗ Công Nam.

Nhìn thấy anh cậu mở to mắt ngạc nhiên, sao anh đến nhanh quá vậy, từ nhà đến đây ít nhất cũng mất nửa tiếng kia mà.

Mà lúc này, Trường Quân không nhìn cậu mà ánh mắt đang tỏa định con búp bê gió trên tay cậu, hai mắt lạnh căm căm giống như muốn đụt lỗ trên con búp bê đó vậy, đến cả Công Nam cũng cảm thấy bàn tay của mình có hơi nóng rát.

Sau khi qua loa giới thiệu đôi bên xong, Công Nam chào tạm biệt mọi người rồi leo lên xe của Trường Quân về nhà.

Trên đường đi, hai người không nói gì, bầu không khí im lặng kéo dài khoảng mười lăm phút thì đột nhiên Trường Quân lên tiếng:

\- Anh đã bảo em đừng nên yêu sớm rồi kia mà\, tại sao không nghe lời?

Lúc anh nói chuyện sắc mặt của anh không thay đổi, vẫn là cái vẻ lạnh nhạt không cảm xúc kia, nhưng chính vì điều này khiến Công Nam càng không biết anh đang nghĩ cái gì.

\- Em đâu có yêu sớm\, cậu ấy và em chỉ là bạn bè bình thường thôi\.

\- Nhận quà do con gái người ta tự tay làm mà là bạn bè bình thường?

Công Nam nghẹn lời, đúng là một khi người đàn ông thành đạt giở thói trẻ con thì càng khó chơi hơn cả con nít.

Cậu khẽ thở dài:

\- Em nói thật đấy\, giữa chúng em không có chuyện gì cả\.

Hai người lại im lặng một lúc lâu, kể từ ngày Tuyết Ly đến nhà chơi, bầu không khí giữa hai người luôn căng cứng như vậy, cho dù Trường Quân đã giải thích mối quan hệ của anh và cô ta, Công Nam vẫn cảm thấy không thoải mái, chỉ không có bạn gái, nhưng không có nghĩa anh là người cùng thế giới với cậu, kiếp trước anh độc thân tới ba mươi mấy tuổi không kết hôn nhưng cũng đâu thể cho rằng anh là gay.

Nếu vậy, cậu nên cách xa anh một chút, tránh để tình cảm này càng lún càng sâu.

Một lúc sau, Trường Quân lên tiếng:

\- Đừng yêu sớm\, anh chỉ muốn tốt cho em thôi\.

Công Nam cười chua chát.

\- Vậy sao?

Trường Quân quay sang nhìn cậu, thiếu niên đang gác tay lên cửa xe đầu dựa vào thành xe để lộ ra cần cổ trắng nõn và xương quai xanh tinh xảo, cổ họng của anh có hơi khô khốc, yết hầu trượt lên trượt xuống, anh cố bắt buộc mình quay đi, nếu không anh sợ mình sẽ không kiềm chế được mà muốn hôn cậu.

Kỳ thật anh đã chờ cậu trước quán karaoke từ rất lâu, cho nên cũng nhìn thấy rất rõ cậu vô cùng vui vẻ nhận quà của cô bé kia, có thể không phải thích, nhưng ít ra cũng có hảo cảm, hai người cùng học một lớp, sớm chiều gặp nhau rất dễ dàng sinh ra tình cảm, điều này làm anh ý thức được một chuyện, cậu nhóc này sắp rời xa anh rồi, nhưng anh có thể làm được gì, anh không thể kéo cậu vào con đường không có tương lai kia được.

Đồng tính, luôn bị mọi người phỉ nhổ chửi rủa, biết bao nhiêu người không chịu nổi ác ý của xã hội mà tự tử, anh thật sự không muốn kết quả này nằm trên người cậu, anh không thể dẫn cậu đi sai đường.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 38
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...