Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cậu Ấm Giả Không Muốn Tranh Sủng

Chương 37

Đăng:
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hai tuần sau tới kỳ thi tháng lần thứ hai, không phụ sự kỳ vọng của mọi người, Công Nam tiếp tục tròn mười điểm ba môn toán, lý, hóa.

Ba môn sinh, sử, địa đều trên tám điểm, lần này môn ngữ văn và môn tiếng anh tiến bộ vượt bậc, cả hai đều trên trung bình, giúp Công Nam ngồi yên ổn tốp ba cả lớp, đứng hạng tám toàn khối và hạng mười chín toàn trường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bỏ túi 3500 điểm học tập.

Bây giờ cậu đã có tổng cộng 8700 điểm học tập, chỉ cần thi ổn kỳ thi cuối kỳ nữa thôi là cậu đủ để thăng cấp môn toán lên cấp ba rồi.

Tuy hiện tại cậu cũng đã bắt đầu tiếp xúc với môn đại số hiện đại của khoa toán học đại học, nhưng có một số chỗ cậu vẫn chưa hiểu, cậu đã từng mang chỗ mình chưa hiểu đi hỏi thầy Nghiêm, thầy nghe xong vô cùng ngạc nhiên nhìn chằm chằm cậu một hồi lâu, sau đó cũng giải đáp thắc mắc cho cậu, nhưng lại nói với cậu rằng:

\- Thầy rất mừng vì trình độ môn toán của em đã vượt xa kiến thức phổ thông\, như thế rất tốt để tham gia IMO\, nhưng thi học sinh giỏi thì phải hạn chế dùng kiến thức đại học\, cho dù muốn thi học sinh giỏi trình độ phải từ năm hai năm ba trở lên\, ban tổ chức vẫn khuyến khích học sinh dùng kiến thức phổ thông để giải đề\.

Nếu bây giờ em quen cách giải toán đại học rồi\, đến khi thi bất cẩn sử dụng có thể sẽ bị trừ điểm đấy\.

Công Nam nghe xong gật đầu bảo đảm:

\- Thầy yên tâm em sẽ cẩn thận\, nếu gặp đề bài nhất định phải dùng toán đại học để giải\, em cũng sẽ biến tấu cho phù hợp với tiêu chí cuộc thi\.

Thầy Nghiêm gật đầu, sau đó nhớ ra một chuyện hỏi cậu:

\- Thầy Nông chủ nhiệm lớp 10\-1 muốn em chuyển vào học\, em nghĩ thế nào?

Công Nam nghe thế lập tức sửng sốt, cậu không ngờ còn có chuyện như vậy, chắc chỉ mới quyết định đây thôi.

\- Em…

Còn chưa kịp nói thì một bóng người mập mạp lướt vào văn phòng nhanh như một con gió, người nọ chính là thầy Hưng, ông ấy tức giận chỉ vào thầy Nghiêm mắng:

\- Ông già\, ông cướp học sinh của tôi thi học sinh giỏi môn của ông cũng thôi đi\, bây giờ định hùa theo ông Nông lôi kéo thằng bé sang lớp ông ta học nữa hả\, bạn bè gì kỳ vậy?

Đầu của thầy Nghiêm lại bắt đầu đau, thầy ấy giơ tay bảo thầy Hưng dừng lại, nói:

\- Ông bình tĩnh chút đi\, chuyện này tôi không hỏi thì thầy Nông cũng sẽ gọi điện hỏi thằng bé thôi\, tôi chỉ giúp ông dò la ý của thằng bé trước\, nói tới cùng chuyện này cũng phải do em Nam tự quyết định mà\.

Thầy Hưng hừ một tiếng không thèm nói chuyện với thầy Nghiêm nữa, ông ấy quay sang hỏi Công Nam:

\- Em cũng nghe rồi đấy\, tuy thật sự thầy không muốn em chuyển lớp\, nhưng học ở lớp 10\-1 tốt hơn lớp bình thường rất nhiều\, thầy cô cũng dạy theo một giáo trình cao cấp hơn\, sau này sẽ rất có lợi cho em\.

Thầy Nghiêm nghe ông ấy nói vậy ngạc nhiên hỏi:

\- Tôi cứ tưởng ông sẽ nhất quyết giữ Nam lại chứ?

Thầy Hưng liếc ông ấy một cái, nói:

\- Tôi là loại thầy giáo ích kỷ không biết nghĩ cho học sinh như vậy sao? Người làm thầy nên cho học sinh chọn con đường có lợi nhất đối với bản thân\.

Thầy Nghiêm bật cười:

\- Bao nhiêu năm vẫn vậy\, khẩu thị tâm phi\.

\- Hồi đấy ông học môn ngữ văn ra sao vậy\, thành ngữ này dùng như thế sao\, thảo nào điểm môn văn của Nam thấp đến vậy\, chắc chắn là bị ông ảnh hưởng\!

Thầy Nghiêm bị mấy câu nói không lý lẽ của thầy Nghiêm làm nghẹn họng, tuy biết ông ấy không có ý xấu nhưng cái miệng của ông ấy như vậy cũng khiến người đối diện tức đến mức muốn đánh người đấy.

Bên này Công Nam nghe tin tức mọi người muốn mình chuyển lớp xong lập tức lâm vào trầm tư, nói thật bản thân cậu cảm thấy học ở đâu không quan trọng, quan trọng là thái độ học tập của mình có tốt hay không thôi, bây giờ đã gần cuối học kỳ một, có chuyển lớp hay không cũng không khác nhau lắm, hơn nữa tuy thầy Hưng nói là nói thế, nhưng cậu biết trong lòng thầy ấy không muốn cậu đi, như vậy cậu không đi cũng được.

Vì thế, dưới ánh mắt chăm chú của hai thầy giáo, cậu cười lễ phép nói:

\- Em cảm thấy không cần thiết chuyển lớp vào lúc này\, tuy nói giáo trình dạy rất quan trọng\, nhưng em càng thích học chung với các bạn lớp 10\-9 hơn\, bầu không khí thoải mái học hành mới tiến bộ được ạ\.

Thầy Hưng nghe xong vô cùng hài lòng liên tục khen cậu ngoan ngoãn hiểu chuyện, sau đó ở lại trò chuyện vui vẻ một hồi rồi mang khuôn mặt cười tươi xách cặp táp ra về.

Thầy Nghiêm cũng cảm thấy vui thay bạn mình, có Công Nam trong lớp thầy Hưng làm chủ nhiệm, thành tích thi đua năm nay của ông ấy sẽ tăng lên rất cao, ông ấy vẫn luôn muốn thắng chủ nhiệm lớp 10-1 kia mà.

Thầy Nghiêm nhìn Công Nam với ánh mắt vô cùng hài lòng, nhưng vẫn phải nói rõ cho cậu biết.

\- Tuy năm nay em có thể ở lại lớp 10\-9 học\, nhưng năm sau em bắt buộc phải vào học trong lớp 11\-1 đấy\, em hiểu chứ\!

Công Nam gật đầu.

\- Em hiểu rõ thưa thầy\.

Thầy Nghiêm nghe xong gật đầu, sau đó cũng không giữ cậu lại nữa, đưa cho cậu một xấp đề thi bảo cậu về nhà làm.

Công Nam vừa ôm cặp ra bãi giữ xe đạp xe về nhà thì đụng phải Minh Đăng, từ sau lần gặp gỡ ở trường Thông Khánh Tổ cậu cũng không gặp lại cậu ấy, nghe nói thật sự đã chuyển vào Quang Huy học, tuy chuyển trường giữa chừng không được vào trong lớp 10-1 học, nhưng học ở lớp 10-2 coi như cũng ổn rồi.

Nhìn thấy cậu, Minh Đăng lập tức hớn hở chạy tới trước mặt cậu.

\- Cuối cùng cũng gặp được cậu rồi\, hai tuần nay vì để theo kịp cơ cấu dạy học của trường Quang Huy\, tôi không có thời gian để gặp cậu\, hơn nữa lúc đầu tôi cứ tưởng cậu học lớp 10\-1 hay chí ít cũng học lớp 10\-2\, thật không ngờ lớp của cậu lại nằm tuốt cuối dãy\, cậu học giỏi môn hóa thế kia mà\, sao lại bị cho vào lớp 10\-9 học vậy?

Mấy ngày nay cậu ấy luôn thắc mắc chuyện này, cậu ấy hỏi bạn cùng lớp thì mọi người đều không rõ lắm, chỉ nói điểm đầu vào của cậu không cao nên bị xếp vào lớp cuối khối.

Khi mới nghe Minh Đăng có hơi không tin, dù có thấp thì với thành tích môn hóa cậu cũng phải được châm chước vào lớp cao chứ, chẳng lẽ điểm đầu vào của những môn còn lại thật sự thấp đến mức người ta không nỡ nhìn?

Nhưng kỳ thi tháng vừa rồi lại phủ định suy đoán kia của cậu ấy, ba môn tự nhiên đều tròn mười điểm, các môn xã hội cũng không thấp, một học sinh nằm trong top mười của khối lại bị đẩy xuống lớp học dở nhất khối chỉ có thể là vì bị ghét mà thôi.

Thật không ngờ trường Quang Huy cũng có tệ nạn xấu xa như vậy, Công Nam thật tội nghiệp, vậy mà cậu còn an ủi cậu ấy nữa chứ!

Công Nam nhìn cậu nhóc cứ nói luyên thuyên trước mặt không biết nói gì cho phải, chỉ có thể dựa vào câu trả lời hàm hồ lúc trước đáp:

\- Là do điểm đầu vào của tôi không tốt\.

Minh Đăng lập tức phản bác:

\- Cậu nói dối\, điểm thi tháng vừa rồi của cậu rất cao kia mà\.

Mí mắt của Công Nam giật giật, học sinh giỏi quả thật rất khó lừa gạt, suy nghĩ một lúc cậu lại nói:

\- Là lúc thi tuyển sinh tôi bị bệnh\, phát huy không tốt\, thật ra học ở đâu cũng không sao cả\.

Lúc này Minh Đăng mới hiểu ra vấn đề, sau đó cậu ấy lại nói:

\- Vậy cậu phải cố lên\, năm sau chúng ta cùng vào lớp 11\-1 học\, sau đó cùng tham gia học sinh giỏi môn hóa\.

Nghe tới đây mí mắt của Công Nam càng giật mạnh hơn, sau cùng cậu quyết định không nói cho cậu ấy biết mình sẽ không thi học sinh giỏi môn hóa, nếu không tới chiều mình cũng không được về nhà.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 37
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...