Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Câu Chuyện Phù Sinh

Chương 52

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

– Thả hắn ra! – Trong tầng hầm lạnh lẽo tối tăm, phảng phất một mùi hương mờ nhạt kỳ quái, ánh đèn lờ nhờ chao đảo trên đỉnh đầu. Trong bóng sáng chập chờn, thấp thoáng thấy có bốn năm người đang đứng. Đứng đầu là một nhười đàn ông trung niên, nhìn Khô Nguyệt đang bị trói chặt từ đầu tới chân, ra lệnh cho những người đứng cạnh.

Mấy gã thanh niên đưa mắt nhìn nhau, trong đám, một gã buộc khăn trùm đầu màu đỏ, dáng người cao lớn, chân trái bị què, nói với người đàn ông trung niên:

– Thế có được không? Chúng ta vẫn chưa xác định được lai lịch của thằng cha này. Còn chưa đầy hai tháng nữa là tới kỳ hạn cuối rồi, chẳng may hắn ta là người của bên kia phái tới, chỉ cần chút xíu sơ suất sẽ khiến chúng ta…

– Chẳng có ai lại phái một kẻ chưa chi đã bị đánh ngất tới làm gián điệp cả! – Người đàn ông trung niên từ tốn nói – Các ngươi có lục soát được thứ gì trên người hắn không?

– Chẳng có gì cả – Gã đội khăn đỏ làu bàu – Thế nhưng vẫn không được yên tâm cho lắm…

– Thả hắn ra! – Người đàn ông trung niên nhắc lại lần nữa – Hay là mệnh lệnh của ta đã thành ra vô tác dụng?

Mấy gã kia lập tức tay chân cuống quýt, gã đội khăn đỏ vội nói:

– Không, không, thưa King, chúng tôi lập tức thả người!

Khô Nguyệt xoa nắn tay chân đã tê dại, đứng dậy, được bọn họ đưa ra khỏi tầng hầm.

– Xin lỗi, hiểu lầm thôi! – Người đàn ông trung niên sai người mang ba lô của Khô Nguyệt tới, trả lại cho anh – Cậu có thể đi được rồi!

Bên trên tầng hầm chính là quán bar Butterfly Kisses. Nhìn qua cửa sổ, chỉ thấy ánh hừng đông lờ mờ bên ngoài, không thể đoán được thời gian chính xác. Vẫn còn vài bàn khách lác đác đang cười cợt hoặc rì rầm với nhau trong men say ngà ngà. Một ca khúc có tựa đề trùng với tên quán bar, “Butterfly Kisses”, dìu dặt thoảng qua trong quán.

– Cảm ơn! – Khô Nguyệt vò khẽ đầu, đón lấy ba lô từ tay ông ta – Tuy rằng tôi không biết tại sao các người lại đánh tôi ngất xỉu, nhưng đúng là tôi tới đây để tìm một người bạn.

– Người đó tên gì? – Người đàn ông trung niên hỏi.

– Long. – Khô Nguyệt thở dài – Bạn thuở nhỏ của tôi, sau này mất liên lạc. Tôi đã tốn rất nhiều thời công sức mới biết được cậu ấy đã tới Nguyệt Thành, ở ngay tại khu SWORD này. Cho nên lần này tôi đến đây chỉ là để tìm cậu ấy.

– Cậu có biết ở Nguyệt Thành này có bao nhiêu gã choai choai tên là Long không? – Gã đội khăn đỏ cướp lời, chau mày nói oang oang.

Khô Nguyệt cười nhăn nhó:

-Tôi biết. Không sao, tôi sẽ tìm từng nhà một. Chỉ cần các vị đừng coi tôi là phường bất hảo, chốc chốc lại giáng cho tôi một gậy là được.

– Có ảnh của cậu ta không? – Một giọng nói trong vắt vang lại từ phía sau quầy bar. Khô Nguyệt quay lại nhìn thấy cô – cô gái trên mái nhà. Cô đã bỏ mũ, mái tóc dài mượt mà chảy dọc sau lưng, lúc này đã không khiến người ta phải nhận nhầm giới tính nữa.

– Có ! – Khô Nguyệt móc từ trong ví ra một tấm ảnh cũ mèm. Trong bức ảnh, hai cậu bé tầm sáu, bảy tuổi đang nhìn thẳng vào ống kính cười tươi nói – Người bên trái chính là Long.

Cả đám xúm xít lại xem, gã đội khăn đỏ lắc đầu quầy quậy:

– Úi dào! Chỉ dựa vào mỗi bức ảnh này thì có tác dụng đếch gì. Có trời mới biết bây giờ lớn lên trông như thế nào.

– Tôi chỉ có mỗi bức cái này. – Khô Nguyệt cất bức ảnh đi – Dù thế nào tôi cũng phải tìm bằng được cậu ấy. Mẹ cậu ấy đang đợi cậu ấy trở về, bác ấy không còn nhiều thời gian nữa!

– Thế này đi… – Người đàn ông trung niên ngẫm nghĩ một thoáng rồi quay sang gã khăn đỏ – Seven, hãy sắp xếp cho cậu nhóc này một chỗ ở, rồi sai mấy người giúp cậu ấy tìm thử xem.

– Vâng! – Gã khăn đỏ gật đầu với vẻ hơi miễn cưỡng, tập tễnh bước đi.

– Cậu ở luôn đây đi! – Người đàn ông trung niên lấy từ trong quầy bar ra một chai rượu vang đã vơi một nửa, rót cho ông ta và Khô Nguyệt mỗi người một ly – Có điều, buổi tối tuyệt đối không được ra ngoài, nếu không, có lẽ tôi không thể bảo đảm được an toàn cho cậu. À đúng rồi, cậu tên gì?

– Khô Nguyệt! – Anh nhấp một ngụm rượu nhỏ, cảm giác chan chát chảy lan trên đầu lưỡi – Còn ông? Xưng hô như thế nào?

– Cận Phi Vũ. Nhưng mọi người đều gọi ta là King, ngắn gọn. – Ông ta khẽ cười với Khô Nguyệt, lắc lắc ly rượu trên tay, rồi một hơi uống cạn.

– Hân hạnh! – Khô Nguyệt chìa tay về phía Cận Phi Vũ, cười vui vẻ.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 52
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...