Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chú, Mượn Đùi Ôm Một Chút

Chương 47

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Dép

Hôm đó Quý Hoài thi rất thuận lợi, thi xong, cậu không hề đặt nặng chuyện điểm số. Lúc về đến nhà không thấy Giang Tử Mặc đâu, cậu liền ăn cơm trước.

Cơm nước xong, cậu ngồi trên sofa xem TV, gần 10 giờ Giang Tử Mặc mới về. Đêm mùa thu se lạnh, Giang Tử Mặc từ ngoài đi vào, sắc mặt xanh trắng, đuôi lông mày mang theo một chút lạnh lẽo.

Nhưng lúc nhìn thấy Quý Hoài, lạnh lẽo trên mặt dần tan biến, trở nên ấp áp hơn rất nhiều.

"Chú Mặc."

Giang Tử Mặc cởi áo khoác vắt trên thành ghế, sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu, "Ăn cơm chưa?"

"Rồi ạ, chú ăn chưa?"

"Chưa ăn."

"Vậy..."

Giang Tử Mặc không thích người khác ở trong địa bàn của mình, bởi vậy cô giúp việc rất là thức thời, làm cơm xong là đi ngay, cho nên lúc này nồi niêu xoong chảo trong bếp đã nguội lạnh, Quý Hoài thử hỏi: "Vậy cháu nấu mì cho chú được không?"

"Hả?" Giang Tử Mặc nhướn mày kinh ngạc.

Quý Hoài cười cười, xỏ dép chạy vào phòng bếp. Nguyên liệu nấu ăn có sẵn, rau thịt đầy tủ lạnh, nhưng Quý Hoài chỉ biết nấu mì thôi, đời trước mỗi lần ăn cơm cậu đều ăn cho qua bữa, cho nên cũng chỉ biết nấu mì rau.

Trình độ nấu ăn của cậu cũng chỉ dừng lại ở việc cho mì vào nồi rồi cho tiếp vài cọng rau. Đời trước cậu sống một mình, không biết đã ăn bao nhiêu lần món này, đây là lần đầu nấu cho người khác ăn. Lúc này cậu nấu có tâm hơn một chút, đứng canh nồi sợ đun quá lửa.

Cũng may là thành phẩm không đến nỗi nào, trông có vẻ ăn được.

Giang Tử Mặc ngồi xuống, nhìn nhìn một lúc mới động đũa, nhưng cũng không ăn mấy miếng đã ngừng lại.

"Không ngon sao?"

Giang Tử Mặc gật gật đầu, vô tình đáp: "Không ngon."

Quý Hoài chán nản cúi đầu. Giang Tử Mặc không nhịn được, khóe miệng giương lên.

"Thi xong rồi, nên chuyển về rồi chứ?"

"Á? Cháu ở ngay sát vách mà có xa xôi gì đâu, chuyển làm gì."

Giang Tử Mặc như cười như không, nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa ý cười, Quý Hoài tránh né không nhìn, nhưng rồi lại không nhịn được đảo mắt trở về.

Chú Mặc lúc cười, thật sự vô cùng vô cùng đẹp trai.

"Vậy... chuyển về cũng được." Quý Hoài xấu hổ đỏ mặt. Cậu cũng cảm thấy mình đồng ý hơi nhanh, cứ như không chờ nổi ấy.

"Lại đây cho chú ôm một cái." Giang Tử Mặc mỉm cười nói.

Quý Hoài cắn môi, hàng mi dài khẽ run lên, ghé sát vào Giang Tử Mặc. Giang Tử Mặc ôm cậu vào lồng ngực, hơi thở ngây ngô sạch sẽ của thiếu niên lập tức tràn ra.

Giang Tử Mặc ôm Quý Hoài đặt lên đùi mình, bàn tay ấn đầu Quý Hoài, hôn lên. Môi của thiếu niên rất mềm, hơi khều một chút liền mở miệng ra.

Giang Tử Mặc nhìn khuôn mặt đỏ ửng nhắm tịt mắt của Quý Hoài, mắt hắn hiện lên ý cười. Quý Hoài nhắm mắt cho nên cậu không biết bây giờ Giang Tử Mặc đang đẹp trai dịu dàng đến nhường nào, khóe mắt đuôi mày như tản ra một tia nắng ấm áp hiếm hoi của buổi chiều đông, lại giống như ngọn cỏ đầu tiên đâm chồi nảy lộc khi tiết trời chớm sang xuân.

Giang Tử Mặc cô đơn nhiều năm như vậy, lần đầu tiên thật lòng thật dạ mà cười.

Bởi vì thiếu niên đang nằm trong lồng ngực của hắn.

Bởi vì nhiệt độ đang kề sát thân thể hắn.

Làm cho tay hắn, chân hắn, và cả con tim cũng dần dần được sưởi ấm.

Chấm dứt nụ hôn, Quý Hoài cúi đầu tựa vào vai Giang Tử Mặc mà thở, trên mặt vẫn còn độ nóng chưa tan, cho nên cậu không muốn ngẩng đầu lên.

Giang Tử Mặc ôm cậu, thấp giọng hỏi: "Quý Tiểu Hoài, chừng nào tới sinh nhật?"

"Ứm? Tháng 4 năm sau. Bà nội nhặt được cháu vào mùa xuân, lúc đó cháu khoảng chừng 5-6 tháng tuổi, bà bảo, ý nghĩa của mùa xuân đẹp lắm, cho nên sinh nhật của cháu là vào mùa xuân."

"Nói như vậy có nghĩa là sinh nhật thực sự của cháu là khoảng tháng 11 hoặc 12."

"Dạ." Quý Hoài gật đầu.

"Vậy về sau sửa lại sinh nhật đi, đổi về tháng 11, à không được, tháng 11 không có ngày nào tốt, vậy thì tháng 12 đi. 22 tháng 12, 24, 25, thôi 24 nhé, về sau sinh nhật của cháu sẽ là 24 tháng 12. Đúng đêm giáng sinh."

"Sao lại phải sửa sinh nhật?" Quý Hoài ngẩng đầu, khó hiểu nhìn hắn.

"Không phải là sửa, mà là quay về sinh nhật thực sự thôi."

"Nhưng cháu cũng có thật sự sinh ngày 24 tháng 12 đâu?"

"Thật, từ bây giờ trở đi là thật."

Quý Hoài chẳng hiểu ra sao, không rõ chú Mặc muốn gì, mà chú Mặc cũng không có ý định giải thích. Buổi tối lúc đi ngủ, Quý Hoài thật sự tò mò không nhịn được, chú Mặc thì đã sớm nhắm mắt, còn cậu thì hay rồi, không ngủ được.

Cậu lật tới lật lui, chăn bị cọ tụt xuống bả vai.

"Quý Tiểu Hoài, có chịu đi ngủ hay không?" Giang Tử Mặc mắt cũng chưa mở, nạt cậu một câu.

"Dạ..." Quý Hoài bất động, nhưng chốc lát sau cậu lại trở mình một cái nữa, đưa lưng về phía Giang Tử Mặc.

Cậu lật tới lật lui nên hơi nóng, liền kéo chăn xuống, kéo tới ngực mới thấy thoải mái một chút. Cậu vừa mới kéo chăn xong thì thấy chú Mặc phía sau đã nhổm dậy.

"Ấy, sao chú..... Á...." Quý Hoài vừa quay đầu liền bị đè thẳng xuống, hai tay bị đặt bên gối.

"Quý Tiểu Hoài, biết vì sao mà phải đổi sinh nhật về 24 tháng 12 không?" Giang Tử Mặc từ trên nhìn xuống Quý Hoài, ánh mắt ngày càng sâu thẳm, "Bởi vì nếu tháng 4 năm sau cháu sinh nhật 17 tuổi, vậy tháng 4 năm sau nữa mới sinh nhật 18 tuổi. Chú chờ không nổi, Quý Tiểu Hoài."

Quý Hoài nháy mắt hiểu ra, cậu hiểu ra rồi, mặt liền đỏ lựng. Cậu có thể cảm giác được cái thứ kia của chú Mặc đang dán vào mình thật sự là chờ không nổi như thế nào.

"Quý Tiểu Hoài, trước khi thành niên, buổi tối đừng có động đậy ngó ngoáy trên giường, hiểu ý chú không?"

"Hiểu... hiểu ạ." Quý Hoài đỏ mặt gật đầu.

"Vậy đêm nay có thích động đậy nữa không? Hửm?"

Quý Hoài bất đắc dĩ khẳng định lại môt lần: "Cháu không động đậy nữa đâu, cháu hứa đấy!"

"Được." Giang Tử Mặc cúi đầu cười, sau đó nâng người cậu lên, hung hăng bắt nạt một chút.

Quý Hoài chịu không nổi, muốn giãy một chút lại bị Giang Tử Mặc nạt: "Chú nói thế nào, không cho động đậy."

"Cháu..." Quý Hoài cắn môi, mặt đỏ như cà chua chín.

Cậu nghe lời chú Mặc, không động đậy nữa, nhưng lúc kết thúc, đùi cậu hơi nóng rát, hai cánh tay vì duy trì một tư thế quá lâu nên bắt đầu run lên.

Quý Hoài mím môi, xoay lưng về phía Giang Tử Mặc, không nhúc nhích.

Giang Tử Mặc biết mình bắt nạt quá tay rồi, liền từ phía sau hôn lên hõm vai cậu, Quý Hoài thấy nhột, xoay đầu đẩy hắn.

"Chú Mặc!"

"Hửm?" Giang Tử Mặc bây giờ vô cùng thoải mái, trên mặt tràn đầy ý cười.

Quý Hoài muốn mắng một câu đồ lưu manh, nhưng lại xấu hổ không nói thành lời, căm giận nói: "Ngủ! Ngày mai cháu còn phải đi học."

"Cháu ngủ là việc của cháu, sờ là việc của chú."

Quý Hoài lại xoay lưng qua, tức giận nhắm mắt lại, cậu nghĩ mình sẽ không ngủ nổi nếu chú Mặc cứ động chân động tay như thế, thực tế thì chẳng mấy chốc cậu đã chìm vào giấc ngủ.

Sau khi ngủ, cậu dần nhích về phía sau, khóe miệng khẽ cong lên.

Có lẽ đêm nay là một đêm không mộng mị, hoặc cũng có thể cậu đang mơ một giấc mơ ngọt ngào.

- ------------------

Chú Mặc belike:

=)))))))))))))))))))))))))

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 89: như đã nói, quân tử nhất ngôn =)))
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chú, Mượn Đùi Ôm Một Chút
Chương 47

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 47
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...