1
Ta tên là Tống Lệnh Nghi, mười bảy tuổi, là nữ nhi của một tội thần.
Vốn chỉ là cung nữ quét dọn trong Dịch đình, năm mười lăm tuổi, Chiêu Nghi Thẩm Lan Khê được sủng ái nhất trong cung đề bạt ta làm họa sư trong cung.
Thẩm Lan Khê dung mạo xinh đẹp đoan trang, tinh thông lục nghệ, giỏi đàn tỳ bà.
Chỉ mất một năm, nàng ta từ một tú nữ được sủng hạnh mà thăng đến chức Chiêu Nghi.
Hoàng thượng không có hoàng hậu, Thẩm Lan Khê được xem như chủ nhân hậu cung.
Nhưng nàng ta chỉ giữ được chức Chiêu Nghi trong vòng một năm, sau đó bị giáng xuống làm Lương nhân.
Vị trí giảm đi mấy bậc, bị đuổi khỏi Tiêu Phòng điện, dọn đến ở cung Trường Môn.
Cung Trường Môn là lãnh cung, tiêu điều vô cùng.
Trong đó ngoài những phi tần hấp hối hoặc thần trí điên loạn thì chỉ còn lác đác vài cung nữ và thái giám.
Khi ta đến thăm Thẩm Lan Khê, nàng ta yếu ớt nằm trên giường.
Vừa thấy ta, ánh mắt nàng ta đột nhiên sáng rực lên, đầy giận dữ lẫn một chút hy vọng.
Nàng ta gắng hết sức lực từ chiếc giường cũ kêu kẽo kẹt bò dậy, nắm lấy tay ta.
“Lệnh Nghi, vì sao ngươi lại đối xử với ta như vậy?”
“Chúng ta chẳng phải là tỷ muội tốt nhất thiên hạ sao?”
“Sao ngươi lại dâng bức họa mỹ nhân cho bệ hạ? Ngươi chẳng lẽ đã quên, ngươi có được ngày hôm nay đều là nhờ ta sao?!”
Nàng ta khóc nức nở, gương mặt vốn trắng mịn giờ đã tái vàng.
Nàng ta dụi đầu vào mu bàn tay ta, nghẹn ngào:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoa-hong-nhan-zmxw/chuong-1.html.]
“Lệnh Nghi, đợi sang năm đào nở, ta pha trà cho ngươi.”
“Ngươi… có thể đối tốt với ta một chút được không?”
2
Mu bàn tay ta mát lạnh, ta chậm rãi rút tay về.
Cúi mắt, dùng khăn tay lau sạch nước mắt nàng ta để lại.
Sau đó nâng khuôn mặt nàng ta lên, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ trên má.
Môi Thẩm Lan Khê tái nhợt khẽ cong lên, quyến luyến dụi vào lòng bàn tay ta.
Mặt nàng ta rất nhỏ, gần như bằng bàn tay ta.
Lông mày lá liễu, đôi mắt đào hoa, mũi nhỏ mà cao, môi như trái đào chín.
Dưới đuôi mắt phải có hai nốt ruồi đỏ nhỏ, càng tăng thêm vài phần quyến rũ.
Là gương mặt vừa ngoan ngoãn vừa khiến người ta không thể rời mắt.
Ta ấn nhẹ vào nốt ruồi dưới mắt nàng ta, khẽ hỏi:
“Nhưng mà Thẩm Lương nhân, bây giờ ngươi… còn cất giữ trà hoa đào không?”
Vừa nghe hai chữ "Lương nhân", đôi mắt Thẩm Lan Khê lập tức đỏ lên.
Móng tay đã bị nàng ta tự cắn cho méo mó xấu xí, bấm sâu vào da thịt ta.
Nàng ta nghiến răng, căm giận hỏi:
“Ngươi cố ý phải không?”
“Ngươi biết rõ ta ghét bị gọi như vậy!”
--------------------------------------------------