Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Họa hồng nhan

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

7

Năm ngoái, Thẩm Lan Khê vừa mới được phong làm Chiêu Nghi.

Nàng ta bắt đầu có dã tâm, muốn ngồi lên ngôi vị Hoàng hậu.

Hai tháng sau, nàng ta triệu ta vào Tiêu Phòng điện, sai ta đem tranh chân dung của các tú nữ mới tuyển cho nàng ta xem.

Hàng trăm bức họa, tựa như trăm hoa đua nở, khiến người ta hoa cả mắt.

Nàng ta rút ra mấy bức, cười hỏi ta:

“Lệnh Nghi, ngươi dường như đặc biệt ưu ái mấy vị tú nữ này.”

“Sao lại vẽ họ lộng lẫy như vậy?”

“Ngươi ngày xưa, đâu từng vẽ ta như thế?”

Không phải vậy.

Ta vốn theo trường phái hiện thực, chưa từng tô vẽ hay làm xấu bất cứ tú nữ nào.

Nàng ta hẳn là người hiểu ta rõ nhất.

Nhưng ta không chắc nàng ta đang nói thật hay chỉ đùa cợt.

“Lan Khê, đừng đùa ta nữa, ngươi biết rõ ta là người thế nào mà.”

Thẩm Lan Khê cười kiều mỵ, ý tình lan tràn nơi khóe mắt đuôi mày.

Nàng ta thân mật nắm lấy tay ta, nửa thật nửa giả nói:

“Ta không phải Lan Khê, ta là Chiêu Nghi nương nương.”

“Lệnh Nghi ngoan, mấy bức tranh này đừng trình lên Hoàng thượng có được không? Nếu Hoàng thượng thay lòng, ta sẽ rất buồn.”

Ta không biết đó có tính là mệnh lệnh không.

Nhưng ta đã đồng ý.

Nàng ta là bạn tốt của ta, đương nhiên ta thiên vị.

Một tháng sau, ta lại đến Trữ Tú Cung, không thấy bóng dáng mấy vị tú nữ kia đâu.

Các nàng tuổi còn nhỏ, chỉ mới mười sáu.

Một thân thể nổi lềnh bềnh trong giếng sâu Trữ Tú Cung, một nổi trên những lá sen dày đặc của hồ Thái Dịch, một treo lủng lẳng trong rừng đào.

Không ai nói lý do.

Cũng chẳng cần lý do.

Chỉ có mấy câu thản nhiên của Cơ Phụ đại nhân phụ trách hướng dẫn tú nữ mới vào cung:

“Chẳng phải chỉ một tháng không được sủng hạnh thôi sao, có cần thiết phải nghĩ quẩn vậy không?”

“Ngày trước, Chiêu Nghi nương nương của chúng ta còn phải nhẫn nhịn suốt năm năm mới được diện thánh đấy.”

“Mấy cô nương các ngươi đừng học theo bọn họ!”

“Đẹp không bằng người ta thì thôi, mà tâm khí cũng cao như vậy, sao sống nổi trong hậu cung này?”

Chỉ vài câu như thế đã đem cái c.h.ế.t của họ tô vẽ thành do quá cao ngạo, không chịu được cô đơn lạnh nhạt mà dại dột tự tìm đến cái chết?

Tay cầm bút vẽ của ta đột nhiên run lên.

Bút rơi xuống đất, Cơ Phụ vội cúi người nhặt lên nịnh bợ:

“Tống hoạ sư mệt rồi sao? Chiêu Nghi nương nương có dặn dò nô tài, tay của Tống hoạ sư rất quý giá, nếu mệt thì tuyệt đối không được miễn cưỡng vẽ tranh.”

“Ngài cứ nghỉ ngơi, tranh lúc nào vẽ cũng được mà.”

Ta đi cầu kiến Thẩm Lan Khê.

Tiêu Phòng điện tiếng cười rộn rã, đêm đêm yến tiệc, tiếng tì bà réo rắt.

Đến ngày thứ ba, ta mới gặp được Thẩm Lan Khê.

Nàng ta lười biếng nằm trên ghế mỹ nhân, hai má ửng hồng.

Ánh mắt nhìn ta như có móc câu.

Nàng ta nhấm nháp một quả nho, nước chảy đầy tay. Thấy ta nhìn quả nho, tưởng ta thèm, bèn kẹp một quả chưa lột vỏ đưa cho ta, cười nói:

“Lệnh Nghi, đây là đặc sản do Hoàng thượng ban cho ta đấy.”

“Ta và ngươi thân thiết, nên mới sẵn lòng chia cho ngươi một quả nếm thử, ngọt lắm.”

Ta không ăn.

Cũng không cười.

“Lan Khê, là ngươi g.i.ế.c họ sao?”

Nụ cười của Thẩm Lan Khê tắt lịm, nàng ta rút tay về, quả nho bị ném sang một bên được Thanh Liễu nhanh tay thu dọn.

“Ngươi đang nói ai vậy? Ta không rảnh rỗi mà đi lo chuyện thiên hạ, chỉ một mình Hoàng thượng đã khiến ta bận rộn rồi.”

“Lệnh Nghi, ta đã nói rồi, ta là Chiêu Nghi.”

“Giờ ngươi có phải quá không hiểu lễ nghi tôn ti rồi không?”

Nỗi thất vọng tràn ngập trái tim ta, dâng lên cuồn cuộn.

Trong thoáng chốc, ta quên cả cách thở.

Ta nín thở, hành lễ, cáo lui.

Tới cửa, không quay đầu lại, ta nói:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoa-hong-nhan-zmxw/chuong-4.html.]

“Chiêu Nghi nương nương, ta hình như không còn nhận ra ngươi nữa rồi.”

Khi ấy, nàng ta cũng không đáp lại.

Ta chỉ nghe thấy tiếng thị nữ lột vỏ nho trong nước.

Còn có cả tiếng nàng nhai nho, nhả hạt.

Nhẹ nhàng như vậy.

Mà tàn nhẫn đến lạ.

Hoàng cung, quả nhiên là nơi ăn người không chừa xương.

8

Đầu xuân năm nay, lại đến mùa tuyển tú nữ vào cung.

Chu Vân Lan hạ chỉ phong ta làm Trưởng Ngự, còn căn dặn Trưởng Ngự tiền nhiệm phải dạy dỗ ta cẩn thận.

Ta không chỉ phụ trách vẽ chân dung mà còn phải thường xuyên diện kiến hắn, sắp xếp chuyện thị tẩm cho hắn.

Ta cảm thấy hắn điên rồi.

Thẩm Lan Khê thì lại vô cùng hài lòng với việc sắp đặt này.

Còn đặc biệt triệu ta đến điện Tiêu Phòng, ban cho ta một đôi khuyên tai vàng khảm ngọc lam, đích thân đeo lên cho ta, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua dái tai ta.

Nàng ta dịu dàng nói:

“Lan Khê, chúng ta quen biết nhau lâu như vậy rồi, có vài lời không cần ta phải nói, ngươi cũng hiểu, đúng không?”

Là ta đã khiến nàng ta hiểu nhầm.

Khiến nàng ta cho rằng, lần trước ta có thể chọn ra chân dung đặc biệt, thì lần này ta cũng có thể chi phối người được sủng hạnh.

Ta không đáp, chỉ hỏi lại:

“Chiêu Nghi nương nương, vì sao Hoàng thượng đột nhiên phong ta làm Trưởng Ngự?”

Trong mắt Thẩm Lan Khê hiện lên vẻ nghi hoặc dường như chính nàng ta cũng không rõ.

“Có lẽ là thấy như vậy thuận tiện hơn chăng?”

“Tâm tư của Hoàng thượng, đâu phải chúng ta có thể suy đoán?”

Nàng ta đã xem Hoàng thượng là trời là đất.

Không có trời đất, nàng ta chẳng biết sống ra sao, cũng không biết bám vào đâu để đứng vững.

Ta không hiểu, vì sao một người lại có thể thay đổi nhanh đến thế.

Ta lại dò hỏi:

“Ngươi không lo cho ta sao?”

Nàng ta chẳng hiểu ý ta, ngẩng đầu lên, đôi mắt lướt nhìn ta một lúc, khẽ mỉm cười:

“Ngươi ư? Nếu ngươi có bản lĩnh, Hoàng thượng đã sớm thu nhận ngươi rồi.”

“Lúc đầu, ngươi vẫn luôn ở bên cạnh ta mà, Hoàng thượng cũng thường xuyên nhìn thấy ngươi đó.”

Nói rồi, nàng ta khẽ thở dài, an ủi ta:

“Lệnh Nghi, ngươi đừng buồn, tuy Hoàng thượng không chọn ngươi nhưng ngươi cũng không xấu, chắc chắn sẽ gặp được mối nhân duyên tốt.”

“Hoặc là, bản cung giúp ngươi để ý vài thanh niên tài tuấn nhé?”

Ta im lặng không nói.

Ta nói đến là sự an toàn của bản thân còn nàng ta nghĩ đến là nhan sắc và địa vị của ta.

Chẳng còn gì để nói nữa.

Con người hiện tại của nàng ta khiến ta thất vọng, thậm chí phẫn nộ.

Ngay cả cảm giác cô đơn vì bị nàng ta lạnh nhạt hai năm nay cũng dần tiêu tan.

“Thẩm Lan Khê, ta từng kể ngươi nghe câu chuyện ‘người diệt rồng rồi cũng thành ác long’ chưa?”

Thẩm Lan Khê vô thức cau mày.

“Gọi ta là Chiêu Nghi, Tống Trưởng Ngự, điện Tiêu Phòng không phải Trữ Tú Cung.”

Ta gật đầu, vẫn hỏi lại:

“Chiêu Nghi nương nương, thần từng kể chưa?”

Thẩm Lan Khê không suy nghĩ gì, đáp:

“Có lẽ từng kể rồi chăng, bản cung hai năm nay cần mẫn hầu hạ Hoàng thượng, thân thể mệt mỏi, đầu óc chẳng nhớ được mấy chuyện nữa.”

Ta thở dài, đứng dậy cáo biệt Thẩm Lan Khê.

“Chiêu Nghi nương nương, thần đã kể ngươi nghe rồi, vào lúc chúng ta mới quen nhau.”

“Kết thúc câu chuyện là ác long và dũng sĩ không ngừng sinh ra, thay nhau tồn tại, mãi mãi không chấm dứt.”

Nói xong ta thi lễ rời đi:

“Thần quấy rầy, cáo lui.”

Thẩm Lan Khê không giữ ta lại, chỉ dặn:

“Lệnh Nghi, nhớ lấy lời bản cung vừa nói.”

Câu đầu tiên ư?

Không nhớ nổi đâu.

Nàng ta không nhớ được, ta cũng chẳng muốn nhớ.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Họa hồng nhan
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...