Bọn họ đứng xa, có muốn bảo vệ cũng chẳng kịp.
Thị vệ Kim Ngô Vệ vì bảo vệ hoàng đế mà cũng c.h.ế.t và bị thương không ít.
Nếu thật sự truy cứu, thì tất cả mọi người ở đây đều khó thoát.
Chu Vân Lan vốn không định bắt tất cả chịu tội, chỉ dài thở một hơi.
Phất tay ra hiệu thị vệ thả các đại thần ra.
Rồi đen mặt nhìn ta đang bị đè quỳ dưới đất.
“Thả Trưởng Ngự ra, không thấy nàng bị thích khách dọa đến không nói nên lời rồi sao?”
Hả?
Ta không phải bị thích khách dọa mà là bị ngươi dọa không nói nên lời.
Tuy ta đoán được mình làm vậy không đến mức bị xử tử.
Nhưng cũng không thể hoàn toàn vô tội, đúng không?
Không thể nào giáng làm thứ dân, đuổi ra khỏi cung, vĩnh viễn không được nhập cung nữa sao?
Khoảnh khắc đó, ta nhận ra, bất kể ta làm gì, e là cũng không thoát khỏi bên cạnh Chu Vân Lan rồi.
Hắn hình như đã bị miếng thịt ăn không được dọa đến phát điên.
Ta hơi hối hận.
Sớm biết vậy, lúc đầu thà cứ thỏa hiệp, để hắn nếm thử một lần, rồi chán đi, chuyển đối tượng thì tốt hơn.
Biết đâu, giờ này hắn đã hết hứng thú, không cố chấp nữa rồi.
Nhưng ta vẫn không nỡ từ bỏ chút tự do ít ỏi còn giữ lại được.
Cái tật xấu này chẳng biết học từ đâu.
Ta không còn hy vọng gì, bị đoàn người vây quanh cùng Chu Vân Lan trở về hoàng cung.
Tiền triều mây đen bao phủ, bận rộn truy tìm hung thủ đứng sau.
Sứ thần Hung Nô cũng run rẩy không ngừng, chỉ sợ chuyến này không về được nữa.
Chu Vân Lan suốt nửa tháng không triệu kiến ta.
Thẩm Lan Khê cũng hôn mê suốt nửa tháng.
Nửa tháng sau, Hiền vương và đám đồng đảng bị lôi ra.
Hắn là hoàng thúc của Chu Vân Lan, lúc tranh ngôi không bị khó dễ, chỉ được ban cho đất phong xa xôi để an dưỡng tuổi già.
Giờ đây, lại bị Chu Vân Lan xử lý sạch sẽ không sót một mống.
Sứ thần Hung Nô thở phào nhẹ nhõm, lập tức xin phép hồi hương.
Chu Vân Lan đích thân phái thừa tướng tiễn họ ra khỏi hoàng thành, thể diện đủ đầy.
Quay đầu lại mặt liền biến sắc, sa sầm sai người triệu ta đến điện Ôn Thất.
26
Khi ta đến, hắn đang tắm.
Sau tấm rèm, mờ mờ ảo ảo có thể thấy thân hình hắn đang tựa vào thùng gỗ.
Ta nghĩ thầm: xong đời rồi, tránh được mùng một, tránh không nổi rằm.
Giây tiếp theo, giọng nam trầm thấp xuyên qua làn hơi nước vang lên trong điện:
“Tống Lệnh Nghi, hôm nay là ngày đại hàn.”
Đúng vậy, cảnh ngộ của ta, cũng quả thật là đại hàn.
“Hôm nay năm ngoái, nàng đã cùng trẫm lập một ước định. Trẫm vốn nghĩ, một năm đủ để khiến nàng động tâm một chút nhưng lòng nàng cứng như đá, không gì lay chuyển được. Nếu đã vậy… trẫm cũng không cần nương tay với nàng nữa.”
“Nàng vào đây hầu hạ trẫm.”
Xem ra, ân cứu mạng của Thẩm Lan Khê cũng không thắng nổi chấp niệm cố chấp vì cầu mà không được.
Ta thở dài, đã cá cược thì phải chịu thua.
Ta cởi đai lưng, để mặc bộ quan phục màu chàm rơi xuống đất.
Rồi đến trung y, nội y.
Rải khắp sàn.
Từng bước, ta đi vào trong.
Đi đến sau lưng Chu Vân Lan , hai tay ta vòng qua vai hắn, đặt lên n.g.ự.c hắn.
Cúi người, cung kính nói:
“Thần, tuân chỉ.”
Nếu ta đã định mệnh là nữ chính của Chu Vân Lan thì chỉ có thể chấp nhận số phận.
Ta đã từng tranh đấu nhưng chẳng thay đổi được gì.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoa-hong-nhan-zmxw/chuong-11.html.]
Không trách ta.
Ta luôn biết thời thế, không muốn làm khó chính mình nữa.
Chu Vân Lan dù hai vành tai đã đỏ ửng nhưng sắc mặt vẫn lạnh lùng.
Suốt quá trình chỉ toàn lời nói lạnh nhạt, dùng hết sức lực, hành hạ ta cả đêm.
Không biết là đang tra tấn ta hay đang tự hành hạ chính mình.
Ta ngất đi, không rõ đã qua bao lâu, bị cái nóng đánh thức.
Chu Vân Lam không có ở đó, ta thì bị quấn kín trong chăn mềm nhẹ.
Điện Ôn Thất là tẩm cung mùa đông của Chu Vân Lan, được sưởi ấm dưới sàn, vô cùng ấm áp.
Chưa từng có phi tần nào ngủ lại nơi này.
Thường thì sau khi hầu hạ xong là rời đi ngay.
Ngay cả Thẩm Lan Khê trước đây, phần lớn cũng là do Chu Vân Lan đến Tiêu Phòng điện thị tẩm nàng ta.
Chu Vân Lan vẫn luôn ám chỉ cho ta thấy, hắn đang dành cho ta sự sủng ái độc nhất vô nhị.
Thủ đoạn thật sự muôn màu muôn vẻ.
Từ Thẩm Lan Khê đến ta lại không hề trùng lặp.
Nhưng ta không cảm động.
Bình tĩnh đứng dậy, dọn dẹp tất cả, trả lại căn phòng như chưa từng có ta ghé qua.
Sau đó rời đi, trở về nơi ta nên ở.
27
Ta sai rồi, hóa ra vẫn có chỗ trùng lặp.
Khi Thẩm Lan Khê tỉnh lại, ta đã bị hạ chỉ chuyển đến Tiêu Phòng điện.
Tiêu Phòng điện vốn là nơi ở của hoàng hậu các đời trước.
Thẩm Lan Khê từng ở đó khi còn là Chiêu Nghi.
Còn ta bây giờ không tên không phận mà cũng được ở đó.
Khi ta đến thăm, nàng ta đã khôi phục lại vị trí Chiêu Nghi và cũng biết chủ nhân mới của Tiêu Phòng điện là ai.
Dường như nàng ta đã sớm đoán trước, tự giễu cười một tiếng.
“Hồi đó ngươi thường trách ta càng lúc càng xa cách ngươi.”
“Nhưng ngươi không biết, bệ hạ chỉ gặp ngươi vài lần tại cung của ta, từ đó về sau liền vô thức đi tìm ngươi.”
“Khi đó ta cứ nghĩ hắn chỉ là nổi hứng nhất thời, tò mò về ngươi, chỉ cần không gặp ngươi, hắn sẽ mãi mãi yêu ta.”
“Cuối cùng, hóa ra hắn với ta mới là nhất thời nổi hứng.”
Nàng ta vẫn có oán nhưng nhiều hơn là buông bỏ.
“Lệnh Nghi, đừng cố chấp nữa, cũng đừng trốn tránh. Ngươi càng bận tâm, càng bị trói buộc.”
“Chi bằng lợi dụng tình yêu của hắn, nắm lấy quyền lực, như vậy dù về sau không còn được hắn yêu, cũng sẽ không thấy đau lòng.”
Ta cũng nghĩ như vậy.
Không thể trốn, thì quay đầu nghênh chiến.
Chỉ là ngủ với một tên dưa chuột hỏng, có gì to tát đâu.
“Ta không phải người cố chấp, chỉ là muốn trong khả năng của mình, chọn cuộc sống mình muốn.”
“Nếu không chọn được thứ mình muốn thì phải chọn thứ tốt nhất hiện tại.”
Thẩm Lan Khê lặng lẽ nhìn ta, trong mắt có chút bi thương.”
“Ta sợ ngươi bị thương, mừng vì có thể trả được ân oán cho ngươi một lần.”
“Không ngờ, lại bị ngươi lợi dụng.”
“Nhưng tính toán của ngươi cuối cùng vẫn thất bại rồi.”
Đúng vậy, ban đầu ta muốn mượn ân cứu mạng để nàng ta được độc sủng, đồng thời khiến Chu Vân Lan thất vọng về ta mà không dây dưa nữa.
Một mũi tên trúng hai đích.
Nhưng Chu Vân Lan không chịu diễn theo kịch bản.
Ta nhàn nhạt cười, cũng không quá thất vọng.
“Thất bại gì chứ, chẳng qua là từ việc bận sắp xếp phi tần hầu hạ bệ hạ, biến thành bận làm phi tần hầu hạ bệ hạ mà thôi.”
“Dù gì cũng là việc, làm gì chẳng là làm?”
Lặp đi lặp lại vì một chuyện chưa bao giờ là phong cách của ta.
Dù là tình bạn, tình yêu, hay hôn nhân.
Tụ rồi tan.
--------------------------------------------------