Nha đầu ngốc.
Nhưng nàng cũng mới mười lăm mười sáu tuổi, vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Đúng là cái tuổi nên ngốc nghếch một chút.
Ta xoa đầu nàng.
Đất Hung Nô là đồng cỏ bao la, gió lớn nắng gắt, da nàng đã sạm lại, tóc cũng ngả vàng, xơ xác rối bời.
Ta thấy nghẹn lòng, chỉ có thể nói khô khốc:
“Phải, Lan Thanh, những khổ sở đời này của muội coi như đã qua hết rồi, những ngày sau này đều sẽ là phúc phận.”
Lan Thanh như con mèo nhỏ, vô thức dụi dụi lòng bàn tay ta.
Rồi lại cứng đờ cả người, lùi nửa bước, mấp máy môi, nói:
“Đa tạ lời chúc của Lệnh Nghi đại nhân. Trời không còn sớm, hai vị nên về cung sớm đi thôi.”
Nàng thật ra không ngốc.
Chỉ là giả vờ ngốc thì sống dễ hơn.
Một khi có khoảng cách, sẽ vĩnh viễn tồn tại.
Ta liếc nhìn Thẩm Lan Khê, nàng ta thất hồn lạc phách.
Ta khẽ thở dài, muốn nói rằng đây là quả báo nàng ta đáng nhận.
Kẻ phản bội người thân thì sẽ bị người thân ruồng bỏ.
Nhưng không cần phải moi t.i.m móc phổi ra nữa.
Trên đường về cung, ta nói với Thẩm Lan Khê:
“Nàng leo càng cao, Lan Thanh mới có thể sống càng tốt.”
Thẩm Lan Khê từng vào lãnh cung một chuyến, lại bị Chu Vân Lan lạnh nhạt suốt một năm, sớm đã không còn chí khí tranh đấu.
Nàng ta lo lắng bứt móng tay, lẩm bẩm:
“Ta không trèo lên được nữa rồi.”
Ta vỗ nhẹ tay nàng ta, không cho nàng ta tiếp tục làm đau đầu ngón tay.
Dứt khoát nói:
“Ngươi có thể, chỉ là thiếu một cơ hội.”
Trước đây ta có thể tạo cơ hội cho nàng ta, sau này cũng có thể.
24
Rất nhanh sau đó, lấy cớ sứ thần Hung Nô sang thăm, triều đình tổ chức đại đi săn mùa đông.
Để cho các võ tướng Đại Hán thi thố với các sứ thần du mục về kỹ năng săn bắn.
Theo nguyên tác viết, Hiền vương ở đất phong xa xôi sẽ cử thích khách trà trộn vào trường săn hoàng gia, mưu đồ mưu sát hoàng đế, đổ tội lên đầu Hung Nô, cuối cùng ngồi không hưởng lợi.
Lần đi săn mùa đông này, không ít đại thần dẫn theo công tử tiểu thư nhà mình đến góp vui.
Các công tử thì để tham gia đi săn, còn các tiểu thư thì đương nhiên là đến để “săn người”.
Chỉ có điều các nàng muốn “săn”, chỉ có một người.
Chu Vân Lan bảo ta sắp xếp phi tần đi theo, không cần nhiều, một hai người là được.
Và ta nhất định cũng phải đi cùng.
Ta liền đưa Thẩm Lan Khê đi theo.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoa-hong-nhan-zmxw/chuong-10.html.]
Các phi tần khác đều bị ta bỏ qua, dù sao Chu Vân Lan cũng đã lâu không “mưa móc” đều khắp.
Sắp xếp như vậy là hoàn toàn hợp tình hợp lý.
Là thiên tử, Chu Vân Lan không cần săn b.ắ.n cùng các thần tử.
Chỉ cần ngồi chờ các thần tử dâng con mồi tốt nhất là được.
Vì vậy, ta, Thẩm Lan Khê và Chu Vân Lan cùng đứng ngoài lều trại, chờ người đầu tiên săn được mồi trở về.
Ta vẫn luôn quan sát, điều chỉnh vị trí đứng của ba người chúng ta.
Nếu ta không nhớ nhầm, nguyên tác viết có hai người về đích cùng lúc.
Một là sứ thần Hung Nô, hai là tướng quân nước Hán.
Khoảnh khắc nam chính nhìn thấy tuấn mã của họ, mũi tên đã bay tới, tiếng xé gió bị tiếng vó ngựa che lấp, nhắm thẳng vào cổ hoàng đế.
Mùa đông mặc dày, chỉ có mặt và cổ là để lộ ra ngoài.
Nhưng vì có hào quang nhân vật chính, những mũi tên này đều lệch đi.
Nữ chính chắn tên thay, trúng ngay tim, thương tổn đến tâm mạch.
Nữ chính trong truyện gần như đứng sát vai với nam chính.
Mà hiện giờ, ta và Thẩm Lan Khê đều đứng sau lưng bên phải của Chu Vân Lan.
Thậm chí Chu Vân Lan còn cố tình dịch bước, có ý để ta đứng ngang hàng với hắn.
Nhân cơ hội tuyên bố với quần thần rằng hắn vừa ý ta.
Ta thấy đau đầu, cảm thấy khó xử.
Làm sao để Thẩm Lan Khê chắn tên đúng lúc đúng chỗ một cách âm thầm không ai phát hiện?
Đang suy nghĩ thì xa xa đã vang lên tiếng vó ngựa.
Bụi tung mù trời.
Trong khoảnh khắc như sét đánh, vài mũi tên xé gió lao tới trước mắt.
Đồng tử Thẩm Lan Khê co rút, lao về phía ta đang đứng giữa.
Ta lùi về phía sau lưng Chu Vân Lan.
Chu Vân Lan định ôm lấy ta nhưng hụt tay, bị Thẩm Lan Khê bổ nhào vào người.
Tuyệt quá, Thẩm Lan Khê trúng tên ngay ngực.
Thế này chẳng phải là ân cứu mạng rõ ràng rồi sao?
Chỉ là, hình như lập trường của ta hơi nguy hiểm.
Chu Vân Lan trong cảnh hỗn loạn, ngã ngửa ra đất, trong làn bụi mù, đôi mắt đen gắt gao nhìn ta.
Thích khách bị bắt nhưng đã kịp cắn độc tự sát, trước khi c.h.ế.t còn nhìn đầy ẩn ý về phía sứ thần Hung Nô.
Ta thì bị một đám đại thần bắt lại, lý do là: ham sống sợ chết, dám trốn sau lưng hoàng đế, tội đáng muôn chết.
Thẩm Lan Khê lập được đại công, được khen ngợi một phen.
25
Chu Vân Lan sắc mặt u ám, ra lệnh cho ngự y đi theo bằng mọi giá phải cứu sống Thẩm Lan Khê đang mất m.á.u quá nhiều.
Sau đó quay lại đối diện với quần thần, giọng lạnh tanh:
“Những người đứng sau lưng trẫm mà không kịp thời bảo vệ trẫm, đều bắt lại cho trẫm. Nếu đã muốn truy cứu trách nhiệm thì phải công bằng một chút. Các khanh nghĩ sao?”
Các đại thần á khẩu.
--------------------------------------------------