Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Họa hồng nhan

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

9

Mỗi năm tuyển tú nữ vào cung, đều có vài người xuất chúng nổi bật.

Những người năm ngoái, đều đã chết.

Trong số tú nữ năm nay, có một người tên là Thẩm Lan Thanh.

Mười bốn tuổi, dưới khóe mắt có một nốt ruồi son.

Khuôn mặt giống Thẩm Lan Khê sáu năm trước đến tám phần.

Chỉ là còn non nớt hơn nhiều.

Khi ta vẽ chân dung cho nàng, có hỏi tại sao lại vào cung.

Nàng cười ngây thơ, nói:

“Tỷ tỷ vào cung đã bảy năm, rất ít có tin tức, phụ thân và mẫu thân lo tỷ ở trong cung cô đơn, nên để muội vào cung bầu bạn với tỷ.”

Nói xong, nàng có chút buồn bã cúi đầu.

“Nhưng muội vào cung đã ba ngày rồi, vẫn chưa gặp được tỷ.”

Ta khựng tay cầm bút, nhắc nàng:

“Ngẩng đầu lên, ta vẫn chưa vẽ xong.”

Nàng ngoan ngoãn ngẩng đầu, tiếp tục nói:

“Lúc tỷ tỷ vào cung, muội mới bảy tuổi, muội đã quên mặt tỷ trông thế nào rồi. Muội hỏi mấy vị tỷ tỷ tú nữ ở đây, họ đều cười muội. Họ nói tỷ muội là Chiêu Nghi, nhà mẹ đẻ lại là hàn môn tiểu hộ còn tưởng gửi thêm một người vào là có thể làm nên chuyện sao?”

“Muội không hiểu. Phụ mẫu muội chỉ muốn biết tỷ tỷ sống có tốt không thôi mà?”

“Chuyện tỷ có phải là Chiêu Nghi thì liên quan gì đến chuyện đó đâu?”

Đúng vậy.

Dù Thẩm Lan Khê một đường thăng tiến nhưng Chu Vân Lan chẳng ban cho nhà họ Thẩm bao nhiêu ân huệ.

Chỉ đáp ứng vài yêu cầu vô thưởng vô phạt.

Đây là cách phân tách hậu phi với tiền triều, để kiềm chế các đại thần.

Vậy nên, Thẩm Lan Khê chỉ khi mới được sủng ái thì có gửi tin vui về.

Sau này dù thăng vị, cũng chưa từng nhắc đến.

Chỉ mỗi một khoảng thời gian lại gửi ít vàng bạc gấm vóc về nhà.

Thẩm gia ở xa, tin tức bế tắc, không biết đại nữ nhi nhà mình đã từ Thẩm Lan Khê trở thành Chiêu Nghi.

Vì yêu thương nữ nhi, bèn đưa tiểu nữ nhi vào cung.

Dù sao cũng để đại nữ nhi bớt cô đơn.

Hoặc cũng cảm thấy, hoàng cung tốt hơn thế giới bên ngoài.

Ta vừa chấm nốt ruồi lệ cho Thẩm Lan Thanh, vừa thở dài trong lòng.

“Tỷ tỷ của muội sống rất tốt, muội không nên vào cung.”

“Vậy là tốt rồi, chứng tỏ muội đến đây không vô ích. Chẳng phải đã biết được tình hình của tỷ tỷ rồi sao?”

Thẩm Lan Thanh còn nhỏ, tính tình chưa định.

Đôi mắt trong veo nhìn ngó khắp nơi.

Thấy hoa đào ngoài Trữ Tú Cung, liền mỉm cười lanh lợi:

“Mẫu thân muội nói tỷ tỷ rất giỏi chọn hoa đào, phơi trà hoa đào cực ngon. Trong cung nhiều hoa đẹp thế này, chắc tỷ tỷ sẽ rất vui nhỉ?”

“Họa sư đại nhân, muội cũng học được tay nghề đó từ mẫu thân, mấy hôm nay muội cũng đang gom hoa đào và sương sớm. Vài ngày nữa, người có muốn nếm thử không?”

“Tỷ tỷ muội là Chiêu Nghi, chắc muội khó gặp được tỷ lắm. Nhưng muội ngày nào cũng có thể gặp họa sư đại nhân mà, người nể mặt muội chút nhé?”

Ta nhìn khuôn mặt non nớt quen thuộc của nàng, khẽ sững người.

Nàng không biết, mấy năm trước, tỷ tỷ nàng cũng từng nói với ta như vậy, lúc ta vẫn chỉ là một tiểu cung nữ:

“Tiểu cung nữ, ta không gặp được Hoàng thượng nhưng ngày nào cũng có thể gặp ngươi.”

“Ta đã thu gom hoa đào và sương sớm rồi, chờ cánh hoa khô lại, đun sương sớm lên, ngươi đến nếm thử trà hoa đào ta làm nhé?”

Nghĩ đến đây, ta khẽ cười bất lực.

Nữ nhi Thẩm gia, dường như ai cũng quá đỗi ngây thơ.

Nhưng ta không lấy làm lạ.

Mười ba, mười bốn tuổi, vốn nên hồn nhiên như vậy.

“Được thôi, cũng lâu rồi ta chưa nếm lại hương vị trà hoa đào.”

Nhưng cuối cùng, ta vẫn không được uống.

Trước khi ta trình bức họa lên Chu Vân Lan, Thẩm Lan Khê đã đích thân đến Trữ Tú Cung.

Nàng gặp được Thẩm Lan Thanh nhưng không nói gì nhiều.

Chỉ cùng ta rời khỏi Trữ Tú Cung, rút bức họa chân dung của Thẩm Lan Thanh ra, tùy tiện chấm thêm một nốt ruồi dưới mắt nàng.

Rồi cười hỏi ta:

“Tống Trưởng Ngự, bức tranh này giống hệt như bức ngươi vẽ ta mấy năm trước.”

Sau đó, nàng ta thu lại bức tranh ấy, đưa ta một bức tranh bình thường khác, tên người trong tranh cũng không phải Thẩm Lan Thanh.

“Ta sẽ tìm cách đưa Lan Thanh xuất cung. Thẩm gia chúng ta, không cần đến hai nữ nhi bị nhốt trong cung.”

Ta nghĩ vậy cũng tốt, bèn im lặng chấp thuận.

10

Cuối tháng Ba, trong cung tổ chức đại yến đón xuân.

Sứ thần các nước chư hầu đến triều cống cũng không ít.

Trong đó, Hung Nô là thế lực mạnh nhất, thậm chí khiến cả Chu Vân Lan cũng phải dè chừng.

Trong buổi yến lần này, sứ thần Hung Nô sẽ cầu hôn một công chúa của Đại Hán.

Ta vốn chẳng mấy quan tâm đến chuyện này.

Quỹ đạo ban đầu của ta đã bị thay đổi, những việc còn lại, chẳng liên quan gì đến ta nữa.

Nếu như ta không nhìn thấy Thẩm Lan Thanh với vẻ mặt bối rối không biết phải làm sao ngay tại buổi yến hôm đó.

Nàng ôm lấy thánh chỉ, đứng ngơ ngác, nhìn về phía Chu Vân Lan và Thẩm Lan Khê ngồi trên cao.

Im lặng gọi "tỷ tỷ".

Nàng hoang mang nói:

“Nhưng... muội không tên là Minh Chiêu mà?”

Minh Chiêu là cái tên mà Thẩm Lan Khê đã ghi trên bức chân dung mà nàng từng đưa cho ta.

Chu Vân Lan nhìn nàng thật lâu, rồi lại nhìn ta đang ngồi phía dưới, sau đó quay sang Thẩm Lan Khê ngồi bên cạnh hắn.

Nụ cười vẫn còn trên môi nhưng trong mắt thì lạnh buốt.

“Đừng nói bậy, ngươi chính là công chúa Minh Chiêu của Đại Hán ta.”

Thẩm Lan Khê liền tiếp lời:

“Minh Chiêu, vì mối bang giao tốt đẹp giữa hai nước, đây là vinh dự của ngươi không được làm bậy.”

“Còn không mau tiếp chỉ tạ ơn?”

Thẩm Lan Thanh không hiểu nhưng nàng nghe lời tỷ tỷ.

Nâng thánh chỉ, chân thành quỳ xuống, cúi đầu tạ ơn.

Ta siết chặt nắm tay, im lặng, dốc hết chén rượu này đến chén rượu khác.

Nếu ta vạch trần sự thật, Đại Hán sẽ mất mặt.

Nếu ta không vạch trần, Thẩm Lan Thanh sẽ bị gả đi hòa thân với Hung Nô.

Nặng nhẹ ta phân biệt rõ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoa-hong-nhan-zmxw/chuong-5.html.]

Nhưng điều đó không có nghĩa là ta không giận.

Ai cũng biết, Thiền Vu của Hung Nô đã ngoài năm mươi.

Còn Thẩm Lan Thanh mới chỉ vừa tuổi trăng tròn.

Sao Thẩm Lan Khê có thể ra tay độc ác đến thế?

Đêm khuya, trăng tròn treo cao, yến tiệc vẫn chưa kết thúc.

Ta đứng dậy, ra ngoài cung điện hít thở chút không khí.

Không lâu sau, Thẩm Lan Khê cũng bước ra.

Nàng nói:

“Trăng tròn thật, Tống Trưởng Ngự, ngươi đang nhớ nhà sao?”

Ta lạnh lùng đáp:

“Họ đã c.h.ế.t cả rồi, c.h.ế.t trên đường bị lưu đày đến Mạc Bắc.”

“Thẩm Lan Khê, đây là cách ngươi nói sẽ đưa muội muội ngươi rời cung sao? Ngươi định để người nhà ngươi c.h.ế.t ở nơi đất khách quê người nữa sao?”

Thẩm Lan Khê trầm mặc một lúc, rồi hỏi ngược lại ta:

“Thiền Vu Hung Nô đã hứa phong công chúa Đại Hán làm vương hậu, chẳng phải so với làm tú nữ trong cung còn tốt hơn sao?”

Ta không giận mà cười:

“Ngươi ngày càng giả dối, rõ ràng là sợ nàng ảnh hưởng đến địa vị của ngươi, đúng không?”

“Thẩm Lan Khê! Làm người không thể như vậy, sẽ bị báo ứng đấy.”

Thẩm Lan Khê khựng lại, đôi mắt ngân ngấn lệ.

Thật đáng thương biết bao.

“Nào phải ta cố ý, ta chỉ gợi ý Hoàng thượng chọn một tú nữ bình thường để phong làm công chúa đi hòa thân nhưng ngài lại tùy tiện chỉ ngay vào bức họa ấy. Ta biết làm sao? Phải trách, thì trách ngươi đã đưa hết tranh cho ngài ấy xem!”

Ta gần như nghẹt thở, cố thở gấp vài hơi, không còn lời nào để biện minh.

Hoàng thượng đã chỉ định, cho dù ngọc điệp của Thẩm Lan Thanh không có tên Minh Chiêu, thì cũng bắt buộc phải trở thành Minh Chiêu.

“Ngươi đẩy chính muội muội mình vào một đất nước xa lạ, nơi không có lấy một ai để nương tựa.”

Giọng Thẩm Lan Khê bỗng nhẹ như khói:

“Nó nếu có bản lĩnh, cũng sẽ tìm được chỗ dựa, giống như ta, đúng không, Lệnh Nghi?”

Bỗng chốc, ta như một vũng bùn bị dòng nước cuốn trôi, không thể tự chống đỡ chỉ còn lại tan vỡ.

“Chiêu Nghi nương nương, xin người đừng gọi ta như vậy, phải có tôn ti trật tự.”

Nàng ta chuyển đề tài, hỏi ta:

“Ta được sủng hai năm rồi mà vẫn chưa mang thai, ngươi có biết tại sao không?”

Không đợi ta trả lời, nàng ta đã cười khổ, tự nói:

“Là vì Hoàng thượng không muốn ta sinh hoàng trưởng tử của ngài.”

“Có lẽ, đó là vinh dự chỉ dành cho hoàng hậu.”

Biết bao mỹ nhân nơi hậu cung đã thay nhau được sủng nhưng quả thực vẫn chưa có ai sinh được hoàng tự.

Trước đây, Chu Vân Lan mới chỉ đôi mươi, các đại thần cũng chưa thúc ép.

Giờ thì không được nữa rồi.

Thẩm Lan Khê ngồi ở vị trí Chiêu Nghi hai năm vẫn không sinh nở gì, áp lực rất lớn.

“Hoàng thượng chỉ thích gương mặt của ta thôi, nếu Lan Thanh bị ngài ấy thấy sớm hơn, cũng chỉ là một ‘ta’ khác mà thôi.”

“Tống Trưởng Ngự, người khác không hiểu ta cũng được nhưng ngươi... ngươi nhất định hiểu ta, đúng không?”

Ta không hiểu.

Dù nàng ta có giả vờ đáng thương thế nào, cũng không thay đổi được sự thật rằng nàng ta đã biến chất.

Ta lắc đầu, không nói gì, quay về đại điện.

Không còn mặt mũi nào để đối diện với ánh mắt ngây thơ bối rối của Thẩm Lan Thanh nữa.

11

Sau khi yến tiệc kết thúc, Chu Vân Lan đến Tiêu Phòng điện.

Ta cũng bị gọi đến đó.

Chu Vân Lan ngồi ở ghế trên, Thẩm Lan Khê đứng, ta quỳ.

Giọng hắn trầm thấp đầy uy nghiêm:

“Nói đi, chuyện của Minh Chiêu, đừng nói với trẫm là trùng hợp.”

Thẩm Lan Khê khóc nức nở, nói:

“Thần thiếp không biết, thần thiếp chưa từng xem bức họa của Minh Chiêu.”

Nàng ta muốn đổ hết tội lên đầu ta.

Ta không ngẩng đầu, khẽ nhắm mắt lại.

Cuộc sống ở cổ đại thật sự chẳng có ý nghĩa gì.

Nếu ta chết, có thể quay về thời đại của mình không?

Ta chưa từng thử, dù trước kia cũng từng tìm cách trở về.

Nhưng chỉ duy nhất một điều ta không thể dễ dàng thử nghiệm, đó là tự sát.

Tận sâu trong lòng ta luôn có một âm thanh ngăn cản.

Giờ đây, ta đã mỏi mệt rồi.

Dù sao, ở đây cũng chẳng ai quan tâm ta cả.

Có lẽ chỉ cần không phải là tự sát, thì thế nào cũng được?

Ta cúi đầu thật mạnh, dập đầu tạ tội:

“Là thần nhất thời hồ đồ, học theo người trước, không ngờ lại bị phát hiện nhanh như vậy. Xin Hoàng thượng trách phạt.”

Chu Vân Lan cười lạnh, đứng dậy, bước đến trước mặt ta.

Ta không thấy được vẻ mặt của hắn, chỉ nghe giọng nói:

“Ngươi biết họa sư trước ngươi ra sao không?”

Tất nhiên là biết, dối trên lừa dưới, bị c.h.é.m đầu.

“Thần đáng tội chết.”

Thẩm Lan Khê vội vàng dập đầu xin tha, váy xòe phấp phới, tay áo rộng rực rỡ phủ lên long bào.

“Hoàng thượng, xin người niệm tình Tống Trưởng Ngựlà lần đầu phạm tội, xin người xử nhẹ.”

Chu Vân Lan cười lạnh, giọng đầy ẩn ý:

“Trẫm thấy Trưởng Ngự của trẫm với Chiêu Nghi quan hệ không tệ đấy.”

Nói xong, hắn phất tay áo bỏ đi.

“Người đâu, giam Tống hoạ sư vào ngục, chờ lệnh xử lý.”

Ta có phần thất vọng, ta không muốn bị giam, ta muốn lập tức c.h.ế.t đi.

Bao năm nay ta chưa từng cầu mong điều gì, thế mà đến ước nguyện nhỏ bé này cũng không được đáp ứng?

Trước khi bị áp giải đi, ta quay lại nhìn Thẩm Lan Khê một cái.

Khẽ mấp máy môi:

“Tại sao ngươi phải cầu xin cho ta? Ta không cần.”

Nàng ta bị đả kích mạnh, quỳ rạp xuống đất như một con rối, nước mắt tuôn rơi.

Không rõ là vì ta hay là vì nàng mang ta danh Chiêu Nghi mà không bảo vệ nổi một người.

Ta nghĩ, chắc không phải vì ta đâu.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Họa hồng nhan
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...