Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Họa hồng nhan

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

12

Trong ngục tối ẩm lạnh, ta run rẩy vì rét.

Cũng rất đói.

Không ai đến thăm ta cả.

Dù sao, ta cũng không còn người thân nào trên đời.

Đến ngày thứ ba, đầu óc ta choáng váng, trước mắt đột nhiên hiện ra một vạt áo long bào.

Cằm bị nâng lên, ta lờ mờ thấy rõ gương mặt của Chu Vân Lan.

Tuấn tú vô cùng, đuôi mắt hơi xếch mang theo khí chất sắc bén đặc trưng của người trẻ tuổi, giờ lại cụp mắt, lặng lẽ nhìn ta.

“Trưởng Ngự của trẫm, có điều gì muốn nói không?”

Đầu óc ta xoay chậm chạp.

Lúc áp giải ta, họ gọi ta là “Tống hoạ sư” nhưng hắn thì vẫn gọi là “Trưởng Ngự”.

Tưởng chừng không có gì nhưng ta lại cảm thấy có chút mờ ám.

Ta rùng mình, lập tức tỉnh táo, nổi da gà khắp người.

Trong lòng cuộn trào sóng dữ.

Ngươi g.i.ế.c ta còn hơn!

Ta nhìn cái c.h.ế.t như về nhà, dập đầu:

“Thần không có gì để nói.”

Chu Vân Lan bỗng bật cười.

“Ngươi đúng là trung thành, chẳng lẽ không biết chủ tử của ngươi sớm đã không cùng lòng với ngươi rồi sao?”

Ta không có chủ tử.

Ta tin vào nhân quyền và tự do.

Nhưng sống dưới đế chế hoàng quyền, ta có vô số chủ tử, lớn nhất chính là quân vương.

Thế nên, ta đáp lấy lệ nhưng vẫn thật lòng:

“Chủ tử của thần chỉ có một, đó là bệ hạ.”

Chu Vân Lan cúi người, ép ta phải nhìn hắn.

Hắn cong môi hỏi:

“Ý Trưởng Ngự Tống là… ngươi cũng sẽ trung thành với trẫm như vậy?”

Không đâu, ta chọn cái chết.

Hoàng cung này không thể ở lại được nữa rồi.

“Thần phạm trọng tội, đáng lấy cái c.h.ế.t chuộc tội. Chỉ mong kiếp sau vẫn còn cơ hội được dốc lòng vì bệ hạ.”

Chu Vân Lan không nhịn được nữa, bật cười khoái trá.

Trong nhà ngục nhỏ hẹp, hắn bước đi thong thả mấy vòng.

“Trẫm sớm biết ngươi ngoài mặt nghiêm cẩn nhưng tranh ngươi vẽ thì sinh động linh hoạt, không giống kẻ giữ quy củ chút nào.”

“Bây giờ xem ra, đúng là một người thú vị.”

“Vì muốn bảo vệ Thẩm Chiêu Nghi Thẩm, ngươi đến cả mạng cũng không cần sao?”

Một hiểu lầm to lớn.

Tuy ta cũng không định vạch trần Thẩm Lan Khê.

Dù sao, ta chỉ là thất vọng cùng cực với nàng ta, chứ không nỡ hại nàng ta đến chết.

Cứ cho ta là Thánh Mẫu cũng được.

Hiện tại ta quả thực không thể tàn nhẫn.

“Bệ hạ nghĩ nhiều rồi, ai làm người ấy chịu.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoa-hong-nhan-zmxw/chuong-6.html.]

Chu Vân Lan trầm ngâm vài giây:

“Vậy thì, từ hôm nay trở đi, Tống hoạ sư đã chết.”

“Trưởng Ngự của trẫm nên quay về bên trẫm, cùng trẫm chia ưu gánh lo rồi.”

...?

Xin hãy để ta c.h.ế.t đi.

13

Không c.h.ế.t được.

Ta không cần đến Trữ Tú Cung vẽ chân dung tú nữ nữa.

Chức họa sư trong cung cũng bị bãi miễn rồi.

Chỉ còn lại chức Trưởng Ngự vẫn giữ được.

Thẩm Lan Khê nghe tin, đặc biệt đến thăm ta.

Cứ như vừa thở phào nhẹ nhõm, nắm lấy tay ta nói:

“Mấy ngày nay ta ngày đêm cầu xin Hoàng thượng khai ân, may mà ngươi không sao.”

Ta thật sự không thể phân biệt được giờ đây lời nàng ta nói thật bao nhiêu, giả bao nhiêu.

Cũng chẳng buồn đoán nữa.

Chỉ biết giữ lễ mà cảm tạ, rồi tiễn nàng ta rời đi.

Ba tháng sau, trời hè oi ả, Chu Vân Lan muốn đến hành cung tránh nóng.

Dẫn theo ta và Thẩm Lan Khê cùng đi.

Dẫn ta là để ta ghi lại phong cảnh dọc đường.

Còn dẫn Thẩm Lan Khê... chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?

Để Chu Vân Lan sớm từ bỏ hứng thú với ta, ta cố ý làm ngơ với cảnh đẹp, chỉ chăm chăm đi tìm mỹ nhân.

Chu Vân Lan ôm lấy Thẩm Lan Khê suốt chặng đường, cùng nhau xem từng bức tranh mỹ nhân mà ta vẽ.

Mỗi lần xem đều nửa cười nửa không.

Nụ cười của Thẩm Lan Khê thì ngày càng gượng gạo.

Ánh mắt nhìn ta như có gai đ.â.m sau lưng.

Nhưng ta mặc kệ nàng ta nghĩ gì.

Nàng ta không được lòng Hoàng thượng thì phải để người khác đến chiếm lấy thôi.

Ở thời cổ đại này, chẳng phải quá bình thường sao?

Công sức không phụ người có tâm.

Cuối cùng, Chu Vân Lan để mắt đến một nữ tử bán tranh bên đường.

Ta vẽ nàng khi nàng đang cúi đầu vẽ tranh.

Khuôn mặt nhỏ nhắn, dịu dàng, cổ dài và mảnh, đường nét mềm mại.

Ánh mắt vô cùng tập trung, đầu bút sắc sảo, cảnh trong tranh sống động như thật.

Chu Vân Lan nhìn ta một cái, lại nhìn bức tranh, nói:

“Ánh mắt và trí nhớ của ngươi thật giỏi, ngay cả bức tranh nàng ấy vẽ, ngươi cũng vẽ ra được.”

Hắn đích thân bước xuống thuyền hoa, đi tới bàn vẽ đơn sơ của nữ tử kia, hỏi nàng có thể cùng hắn đi tránh nóng được không.

Nữ tử đoan trang tự nhiên, theo hắn lên thuyền.

Thẩm Lan Khê không ngăn được, chỉ nghiêng đầu nhìn hàng liễu xanh bên bờ, im lặng không nói một lời.

Ngốc thật.

Còn dám mơ mộng một vị đế vương sẽ chung thủy?

Không biết lợi ích càng lớn thì rủi ro càng cao sao?

Ta thở dài trong lòng, cũng không qua đó để chuốc bực vào thân.

Dù sao, con thuyền tình bạn giữa ta và nàng ta cũng đã lật từ lâu rồi.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Họa hồng nhan
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...