Dường như nàng ta đã coi bản thân là thái tử phi tương lai rồi vậy.
Lúc nàng ta đẩy cửa phòng ta, ta bỗng cảm thấy biểu cảm kia thật quen thuộc.
Một gương mặt vì đố kỵ mà vặn vẹo, ánh mắt đầy tham vọng, giống hệt người di nương đã khuất của nàng ta.
Trước kia nàng ta giấu giếm tốt như thế, quả thật cũng khổ cho nàng ta rồi.
“Tô Miểu, thủ đoạn của tỷ thật khiến người khâm phục.
Miệng thì nói nhường Thái tử cho muội, giờ lại quyến rũ Thái tử vào phòng tỷ là sao?
Mới rồi tỷ nói gì với ngài ấy?”
Giọng nàng ta thấp hẳn xuống, ghen tuông đến gần như phát cuồng.
Ta lười giả vờ nữa, chỉ nhàn nhã ngắm móng tay, ngữ khí chậm rãi, lười biếng:
“Hắn tới chất vấn ta, vì sao né tránh hắn.
Ta liên tục đem hắn đẩy cho muội, hắn… đau lòng rồi.”
Mặt nàng ta lập tức tối sầm:
“Không thể nào, hắn rõ ràng…”
Nói nửa chừng thì nghẹn lời.
Ta bèn “giúp” nàng ta một tay:
“Đúng vậy, hắn rõ ràng là thích muội. Hắn để mặc muội trêu chọc, để muội nũng nịu làm loạn.
Nhưng mà Tô Minh Nhan, muội làm vẫn chưa đủ.
Những gì muội học được, chỉ là mánh khóe của đám kỹ nữ hạ đẳng mà thôi.”
Nghe ta ví nàng ta với kỹ nữ, nàng ta lập tức ngẩng phắt đầu, ánh mắt âm độc, như muốn xé ta ra làm trăm mảnh.
Nhưng... nàng ta vẫn muốn nghe ta nói tiếp, nên đành cố nuốt giận:
“Vậy tỷ nói xem, thủ đoạn thế nào mới là cao minh?”
Ta chống cằm, chậm rãi đáp:
“Tình cảm kiểu ‘mưa đêm thấm đất, tĩnh lặng mà sâu’, đối với một Thái tử mà nói, chẳng có giá trị gì.
Muội cần khiến hắn kinh diễm, cần một đòn khiến hắn không thể quên.
Nếu muội không thể khiến hắn kinh diễm, cũng không sao. Nam nhân có thể cướp cưới, nữ nhân cũng có thể mạnh mẽ ép gả.
Chỉ cần trong một dịp khiến người người dõi theo, ép cho hắn gánh lấy một trách nhiệm không thể chối bỏ, là đủ.”
Tô Minh Nhan lạnh lùng cười:
“Trách nhiệm? Chẳng lẽ tỷ định xui ta hạ d.ư.ợ.c Thái tử?
Như vậy khác gì kỹ nữ? Tô Miểu, tỷ nghĩ ta ngu đến thế sao?
Hắn là Thái tử đấy! Nếu thật sự dám làm vậy, chẳng những thất bại, còn bị c.h.é.m đầu ngay lập tức!”
Ta khẽ bật cười:
“Vậy muội quên rồi sao— ân tình sâu nặng nhất, chính là cứu mạng.
Ân cứu mạng, phải lấy thân báo đáp.”
Ánh mắt nàng ta lập tức sáng rực, như bừng tỉnh khỏi cơn mộng:
“Cứu mạng chi ân, lấy thân báo đáp…”
Ta nhẹ nhàng gieo một hạt giống thèm khát vào lòng nàng ta:
“Đúng thế. Hắn là Thái tử, quyền thế hiển hách, tự nhiên luôn gặp nguy hiểm mỗi năm vài lần.
Tới thời điểm đó, muội có dám đ.á.n.h cược hay không… thì tùy.”
Tô Minh Nhan trầm mặc chốc lát, rồi ngẩng đầu, cong môi cười với ta, cười vừa kiều mị vừa mỉa mai:
“Quả không hổ là đệ nhất tài nữ kinh thành.
Mưu kế nào tỷ cũng rành rõi cả.”
Ta chẳng giận, trái lại còn cười theo.
Bởi vì nàng ta nói như thế, nghĩa là——
Hạt giống ta gieo vào lòng nàng ta, đã bắt đầu bén rễ rồi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoan-yen/12.html.]
26
Mùa thu săn b.ắ.n đến đúng kỳ.
Hiếm khi Hoàng hậu theo chân Hoàng thượng xuất cung.
Bà mặc vào bộ săn phục, miệng cười nói, hôm nay nhất định phải săn được vài con thú rừng tươi ngon, để cho Hoàng thượng thấy được bản lĩnh “tướng môn hổ nữ” của mình.
Hoàng thượng cũng chẳng hề che giấu sự sủng ái với Hoàng hậu:
“Ừm, trẫm biết Hoàng hậu bản lĩnh lớn. Khẩu phần hôm nay của trẫm, e là phải trông cậy cả vào tay nàng rồi.”
Chư vị đại thần nghe thế, đều cười phụ họa theo.
Chỉ có Dung Ngọc Thái tử, nụ cười nơi khóe môi gượng gạo đến mức cứng đờ.
Đây chính là tình thế xấu hổ nhất của hắn suốt những năm qua.
Hiện tại Hoàng hậu không phải là mẫu thân sinh ra hắn — nói đúng hơn, bà là Kế hậu.
Còn Thái tử, là trưởng tử của Tiên hoàng hậu.
Nay Hoàng hậu mới chỉ ngoài ba mươi, xuất thân từ tướng môn, dưới gối có một Hoàng tử — Cảnh vương, năm nay mười hai tuổi, thông minh trầm tĩnh.
Hoàng đế và Hoàng hậu, tình cảm sâu đậm, như chim liền cánh.
Mà hắn — kẻ đứng giữa — bước nào cũng gian nan, vì giữ vững ngôi Đông cung, đã tính toán đến tột cùng mưu mô.
Lâu dần, hắn ngay cả lương tâm cũng đã tự mình tính bỏ rồi.
******
Ta lặng lẽ nhìn về phía Tần Yến, xuyên qua biển người đông đúc.
Hắn vẫn như bao lần trước, yên tĩnh ngồi giữa chốn huyên náo, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng.
Chỉ khác một điều——
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞 蘭
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Lần này, hắn mang theo kiếm.
Ánh mắt hắn chạm phải ánh nhìn của ta, khóe môi nhẹ nhàng cong lên.
Lúc ta đi ngang qua, ngón tay út của ta bị hắn khẽ móc lấy.
Lo sợ người đông tai mắt, ảnh hưởng đến kế hoạch, ta vội nghiêng đầu trừng mắt, bảo hắn thu lại tính khí điên cuồng.
Ai ngờ vẻ mặt hắn thì vẫn lạnh nhạt như băng sương, nhưng giọng nói lại ép sát bên tai, vừa có chút trêu ghẹo, lại mang theo vẻ ủy khuất nũng nịu:
“Trong thư các nội viện, tranh ta vẽ nàng đã chất thành núi nhỏ rồi.
Miểu Miểu khi nào mới chịu tới xem một lượt đây?”
Vừa nghĩ đến những bức tranh “hương sắc thập phần” kia, tim ta liền run rẩy.
… Tên điên này.
Giờ phút này rồi, hắn còn nghĩ đến chuyện đó!
Ta âm thầm tính toán thời gian, biết ngay đám thích khách từ Nam Cương sắp sửa ập xuống.
Ta ghé sát, khẽ dặn:
“Không được bị thương.”
Bị thương, là sẽ c.h.ế.t.
Ta đã dặn hắn không biết bao nhiêu lần.
Có lẽ ánh mắt ta quá mức chăm chú và nghiêm túc, khiến khóe môi hắn khẽ cong lên, lộ ra nụ cười khiến hồn phách người ta rung động.
Hắn thì thầm, ép sát tai ta, giọng nói vừa cuồng dã vừa dịu dàng:
“Trước kia, ta làm t.h.u.ố.c cho Miểu Miểu.
Hôm nay, ta làm đao cho nàng.
Còn chưa được làm lang quân của Miểu Miểu…
Làm sao nỡ c.h.ế.t?”
Tên sói con điên cuồng này, nói tình thoại cũng giống như đang thi triển cổ độc mê hồn.
Chỉ là—ta còn chưa kịp hồi đáp.
Chớp mắt sau đó, tiếng hò hét, c.h.é.m g.i.ế.c đã vang dội như sóng dậy biển gầm!
Gươm sáng chớp lóa, chiến trường rối loạn như địa ngục.
--------------------------------------------------