Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

HOAN YẾN

Chương 15

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đương nhiên, tất cả đều là thủ đoạn của Tần Yến, tên điên đó.

Hoàng đế nổi trận lôi đình, lập tức phế truất Dung Ngọc khỏi ngôi Thái tử, nhốt vào thiên lao.

Chỉ một lần thu săn ——

mọi âm mưu nhiều năm của Thái tử, hóa thành tro bụi.

Còn Tần Yến thì một bước lên mây, trở thành tân sủng của triều đình.

Ta cũng được phong thưởng không ít.

Phụ mẫu và A Tự đều kinh ngạc trước mặt thật của ta được phơi bày trong cuộc thu săn.

Ai nấy đều thấy khó tin, sao lại khác biệt đến vậy so với dáng vẻ dịu dàng thường ngày.

Họ hỏi ta học b.ắ.n tên từ khi nào.

Ta thuận miệng bịa ra một lý do.

Dù có đôi chút nghi ngờ, nhưng bọn họ cũng chẳng truy xét.

Phụ thân nói:

“Những năm qua thật khổ cho con.

Chỉ trách nội trạch quá nhỏ, danh tiếng tài nữ lại quá nặng,

nên con đành phải đè nén bản tính thật của mình.”

A Tự thì cười hì hì nói:

“Tỷ tỷ à, lúc tỷ giương cung b.ắ.n tên, đến ta cũng nhìn mà ngây cả người!

Nếu tỷ không phải tỷ tỷ ta, sinh ra nhà khác ——

Ta chắc chắn sẽ dùng kiệu tám người khiêng, rước tỷ về làm vợ!”

Cha nghe vậy liền vỗ “bốp” một cái vào sau đầu A Tự:

“Không biết lớn nhỏ!

Nói chuyện với tỷ tỷ kiểu gì thế hả?

Để người ngoài nghe được còn ra thể thống gì?!”

Mẫu thân thì dịu dàng mỉm cười bên cạnh.

Khó lắm mới có ngày…

Gia đình không còn gà bay ch.ó sủa.

Trước đó, ta cùng phụ thân dẫn người lục soát, tìm ra chứng cứ Tô Minh Nhan từng bỏ t.h.u.ố.c hại mẫu thân.

Phụ thân tức đến mức gần như ngất đi.

Ông vốn là người coi trọng thể diện nhất, vậy mà hôm ấy lại mắng Tô Minh Nhan suốt bốn năm canh giờ, đến khi miệng khô, mắt hoa mới chịu nghỉ.

Tô Minh Nhan không có bản lĩnh như Tần Yến, sau khi trúng một kiếm, độc đã ăn sâu vào nội tạng.

Nàng ta nằm trên giường, nghe phụ thân mắng, vậy mà vẫn cười sằng sặc, thần trí điên loạn.

Chửi phụ thân là lão tạp chủng, mắng không dứt.

Thậm chí còn ảo tưởng mình sắp làm Thái tử phi,

muốn xử cả nhà ta, bắt cả họ đi chôn theo ả di nương.

Nàng ta hôn mê bất tỉnh, thần trí mơ hồ,

hoàn toàn không biết —

triều cục đã đổi, thế cuộc đã xoay.

Càng không hay, bản thân sống chẳng qua vài ngày nữa.

Chẳng bao lâu, nàng ta lìa đời.

Nghe mẫu thân nói, đêm Tô Minh Nhan mất, phụ thân lại đau lòng khóc một trận.

Ông liên tục tự trách:

“Ta đã cố gắng dạy dỗ chu toàn, sao lại nuôi ra một đứa nghịch tử bất hiếu, tàn độc như vậy chứ…”

Nhưng nhân sinh thế sự, vốn khó lòng nói rõ.

Có những cái ác, chẳng phải cứ thiện lương là hóa giải được.

Cũng giống như Thái tử Dung Ngọc, lúc tự vẫn trong thiên lao, còn để lại huyết thư.

Trong huyết thư ấy, viết đầy sự đau khổ khi sống ở Đông cung, ngày ngày như đi trên băng mỏng.

Thế nhưng ——

không một lời nào nhắc đến những linh hồn uổng mạng dưới tay hắn.

Hắn vốn dĩ… chưa từng hối hận vì những người đã c.h.ế.t.

******

Thật ra, kiếp trước, Thái tử cũng chẳng phải kẻ chiến thắng.

Năm ấy, Tần Yến cứu ta, cũng ngầm bảo vệ toàn bộ người thân của ta.

Phụ thân ta âm thầm liên minh với thế lực dưới trướng Tần Yến.

Vì kế hoạch quá mức nguy hiểm và kín đáo, phụ thân và Tần Yến đều giấu ta.

Sau cùng, chính Tần Yến là người đã kéo Thái tử xuống ngựa.

Chỉ là ——

bản thân chàng cũng ngã xuống.

Nhiều năm sau, ta chợt nhớ lại.

Lần đầu tiên Dung Ngọc vi phục xuất cung,

gặp một đứa trẻ ăn xin bên đường,

ánh mắt hắn tràn đầy chấn động không dám tin.

Tiểu Thái tử năm đó, siết chặt nắm tay, viền mắt hoe đỏ, nhìn ta mà nói:

“Miểu Miểu, đợi sau này ta làm hoàng đế ——

Ta nhất định sẽ để thiên hạ không còn ai c.h.ế.t đói, không ai c.h.ế.t rét!”

Năm ấy, thiếu niên phong hoa, ngôn ngữ đầy lý tưởng.

Hắn cũng từng thật lòng với người.

Cũng từng sáng trong như ánh dương.

Chỉ là ——

không biết từ khi nào…

Người thiếu niên năm ấy, đã không còn nữa.

 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞  蘭

 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 﫶

 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Và đến lúc c.h.ế.t đi ——

hắn cũng không bao giờ quay về.

34

Yến tiệc Trung Thu trong cung, dù từng xảy ra huyết án tại trường săn, dù Thái tử đã thất thế, nhưng cũng không vì thế mà bị đình hoãn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoan-yen/15.html.]

Ta được triệu vào cung, Tần Yến cũng có mặt tại điện.

Ta và chàng, nay đã trở thành hai vị hậu bối thế gia được Hoàng đế và Hoàng hậu sủng ái nhất.

Yến hội nơi cung đình, ca vũ xướng nhạc tưng bừng,

dường như muốn lấy tiếng tơ tiếng trúc,

để che lấp m.á.u tanh vừa mới qua.

Đế hậu cùng ngồi trên ngự tọa, cao cao tại thượng.

Hoàng thượng ôn hòa nhìn chúng ta, ánh mắt từ ái, mỉm cười hỏi:

“Tô Miểu, Tần Yến, ngoài những phần thưởng trước đó,

hai đứa còn có điều gì muốn xin không?

Cứ việc nói.”

Ta và Tần Yến liếc mắt nhìn nhau.

Tần Yến vốn đã tuấn mỹ hơn người, nay mặc một thân trực y màu đỏ thẫm, càng khiến ánh mắt mày ngài thêm phần tà mị cuốn hút, như họa như yêu, câu hồn đoạt phách.

Chàng đứng dậy, chắp tay cúi mình, chậm rãi đáp:

“Thần —— muốn cưới vợ.”

Trong điện thoáng chốc yên lặng, sau đó liền vang lên một tràng tiếng cười vui vẻ.

Giữa tiếng tiêu tiếng sáo rộn rã, Tần Yến nghiêng đầu lén liếc về phía ta, mắt phượng như cười như không.

Đế hậu cũng bật cười.

Hoàng thượng quay sang ta, hỏi tiếp:

“Vậy còn Miểu Miểu? Con muốn gì nào?”

Ta cụp mắt, khẽ mỉm cười:

“Thần nữ —— muốn lấy chồng.”

Đêm ấy, Thánh chỉ được ban xuống.

Tết Trung Thu, thiên tử ban hôn:

Tần – Tô kết tóc, chọn ngày thành thân.

35

Nửa năm sau,

Tần Yến xây phủ đón ta về nhà,

hồng trù đỏ phủ, rợp cả kinh thành.

Đêm động phòng hoa chúc,

chàng dẫn ta đến xem những bức họa được cất giấu trong thư phòng.

Trên tranh, giai nhân như ngọc, nét cười nét mày đều giống hệt ta.

Chỉ là ——

xem đến một bức, lòng ta chợt chấn động.

Bức ấy, vẽ ta mặc áo cưới đỏ,

nhưng rõ ràng không phải kiểu lễ phục hôm nay, mà là bộ đã mặc ở kiếp trước, khi ta đến xung hỉ cho chàng.

Nét mặt trong tranh —— lộ rõ bi thương.

Ta biết rõ, đó là bộ áo cưới ta từng mặc

khi chàng đã lìa trần.

Chàng khi ấy ——

căn bản chưa từng thấy ta mặc hỉ phục.

Ta nghẹn ngào, mắt hoe đỏ, giọng run rẩy hỏi:

“Tần Yến… cảnh trong bức tranh này, chàng vẽ từ đâu ra?”

Ánh mắt chàng ánh lên thâm tình cực độ, xen lẫn đôi chút cố chấp, chậm rãi đáp:

“Bức này… là mấy ngày trước ta vẽ.

Hôm đó, ta gặp một cơn ác mộng.

Trong mộng, ký ức mơ hồ, ta chẳng nhớ rõ tiền duyên.

Chỉ thấy nàng… cuối cùng cũng lấy ta,

nhưng chẳng hiểu vì sao…

ta đã c.h.ế.t.

Nàng khóc gọi ta, nhưng ta không thể đáp lại.

Về sau, ta lại thấy nàng khoác hỉ phục bước vào quan tài của ta,

nói sợ ta lạnh dưới Hoàng Tuyền, nên đốt lửa tiễn ta đi.

Cuối cùng ——

nàng nằm cạnh ta trong biển lửa ấy,

cùng ta chôn thân, không bước ra ngoài nữa.

Tỉnh dậy rồi… lòng ta đau như d.a.o cắt.

Phải đến khi vẽ xong bức này, mới đỡ hơn đôi phần.”

Ta ôm chặt lấy chàng, mắt đỏ hoe, không nói nên lời.

Tần Yến lại nắm lấy khuôn mặt đẫm lệ của ta, vô sỉ cười nói:

“Ngốc chưa? Ác mộng… đều là ngược lại.

Mộng đẹp —— mới là thật.”

Ta vừa cười vừa gật đầu lia lịa.

Chàng liền c.ắ.n tai ta, ôm ta lên giường,

khẽ gọi tên ta nơi đầu môi:

“Con mèo nhỏ vô tâm… nàng để ta đợi lâu thật đấy.”

Dứt lời,

chàng cúi đầu, rơi xuống từng nụ hôn triền miên như mưa xuân.

Tần Yến.

Kiếp trước ——

chàng sinh không gặp thời.

Ta yêu chẳng đúng người.

Còn kiếp này ——

nhân gian vạn vẻ, phong hoa vô tận.

Gió xuân Giang Nam, ráng chiều Trường Giang.

Ta đều đã thấy qua.

Mà đều —— chẳng bằng chàng.

-HẾT-

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
HOAN YẾN
Chương 15

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 15
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...