Lần ấy, ai nấy đều ngậm miệng sau khi nghe ta kể về Địa ngục kéo lưỡi.
Chỉ riêng — sau lưng ta, bỗng truyền đến một tiếng cười khẽ, lạnh nhạt.
Ta giật mình quay lại…
Lại thấy Tần Yến.
Không biết hắn tới từ lúc nào, đang đứng ngay sau lưng ta, đôi mắt đen thẳm khóa chặt ta, như cười mà chẳng cười.
Trên đời này, không gì khiến người ta xấu hổ hơn cảnh đó.
Ta khi ấy sợ hắn hiểu lầm, vội vàng giải thích:
“Tần thiếu công tử, không phải ta đang bàn luận gì sau lưng ngài, ta chỉ là…”
Nhưng Tần Yến không đợi ta nói hết, đã mở miệng, gọi tên ta:
“Tô Miểu cô nương.”
Ta ngẩn ra:
“Hửm?”
Hắn hỏi:
“Nếu Địa ngục kéo lưỡi là tầng đầu tiên… thì mười bảy tầng còn lại, là những nơi thế nào?”
Ta đáp:
“Tầng hai là Địa ngục cắt lưỡi, tầng ba là Địa ngục cây sắt, tầng bốn là Địa ngục gương nghiệp…”
Nói đến đây, ta bỗng chột dạ, nhanh chóng ngậm miệng.
Danh tiếng của ta là tài nữ kinh thành, thứ ta nên đọc là sách thánh hiền, kinh sử chư tử.
Mấy chuyện Địa ngục này, là ta đọc được từ tạp ký dã sử, nói chơi một câu còn được, chứ nếu thật sự nói hết cả mười tám tầng… thì có phần không hợp thân phận.
Ta hơi tức, lén trừng mắt nhìn hắn.
Ta đã âm thầm bênh hắn bao nhiêu lần, vậy mà hắn lại muốn gài ta?
Tần Yến lại khẽ nhếch môi cười:
“Nếu có một ngày… được nghe Tô Miểu cô nương kể hết cả mười tám tầng Địa ngục, thì hay biết mấy.”
…
Đó chính là hai lần ta gặp Tần Yến trước khi cập kê.
Lần đầu, ta bắt gặp hắn trong tuyết, khốn đốn t.h.ả.m hại.
Lần thứ hai, hắn nhìn thấu lớp vỏ bọc dịu dàng mà ta khoác lên trước người đời.
Hóa ra, tên sói con này... từ khi ấy đã để mắt đến ta rồi sao?
Ký ức thoáng qua trong đầu, lúc ta hoàn hồn thì mặt trời đã ngả về Tây.
Ta rời khỏi vòng tay Tần Yến, tay cầm quyển Xuyên Vực Chí mà hắn đưa, tùy ý lật vài trang, rồi tựa vào khung cửa cười nhẹ:
“Tần Yến, ngài có muốn biết tầng thứ năm của Địa ngục là gì không?”
Hắn cụp mắt nhìn ta, giọng nói khẽ khàng, đuôi câu lại khẽ nhấc lên:
“Sao vậy, Miểu Miểu cô nương cuối cùng cũng chịu kể rồi à?”
Ta đáp:
“Tháng sau, trong buổi Thu săn ở trường săn ngoại thành, nếu ngài và ta liên thủ, có thể thắng được Thái tử Dung Ngọc…
Thì ta sẽ kể cho ngài nghe.”
Mùa thu săn năm nay, sẽ có một vụ ám sát.
Thái tử Dung Ngọc trong kiếp trước, đã lập công lớn trong lần ám sát ấy, cứu giá kịp thời, nhờ đó càng thêm được Thánh thượng sủng ái.
Nhưng thực tế là: Dung Ngọc từ lâu đã biết trước kế hoạch của thích khách ngoại bang.
Hắn cố tình giấu nhẹm, chỉ để tranh công "anh dũng cứu giá".
Còn tiện nhân Tô Minh Nhan kia thì càng độc ác hơn — giữa lúc hỗn loạn, nàng ta không những không cứu ta, mà còn lợi dụng cơ hội đẩy ta về phía lưỡi đao của thích khách, muốn đoạt mạng ta.
Là Tần Yến đã thay ta đỡ một đao, rồi g.i.ế.c c.h.ế.t thích khách.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoan-yen/6.html.]
Nhưng lưỡi đao ấy… có độc.
Ta đến giờ vẫn không thể quên, hình ảnh hắn m.á.u nhuộm trường bào.
Chính vì vết thương đó, đời trước Tần Yến lưu lại bệnh căn, dù về sau quyền khuynh triều dã, dùng hết danh y lương d.ư.ợ.c thiên hạ, cũng không thể kéo dài mệnh số.
Đời này ——
Ta muốn Tô Minh Nhan và Thái tử Dung Ngọc, cùng nhau trả món nợ m.á.u ấy!
Chỉ là...
Ta quên mất —— Tần Yến, kẻ điên này, từ trước đến nay, luôn là kẻ tham lam.
Hắn ghé sát lại gần, nhếch môi cười:
“Miểu Miểu, vậy vẫn chưa đủ.
Nếu ta thắng hắn… nàng phải kể cho ta nghe —— ngay trên giường cưới, đêm động phòng, mới được.”
14
Giọng nói khàn khàn của Tần Yến thì thầm bên tai ta, từng hơi thở nóng hổi như lửa cháy thiêu đốt làn da.
Ta mỉm cười đáp lời hắn:
“Được, nghe theo ngài.”
Khi ôm quyển sách xuống thang, ta nghe thấy tiếng hắn vang lên từ sau lưng:
“Bỗng dưng ta bắt đầu tin mấy lời mộng ngôn khi nãy của Miểu Miểu rồi.
Miểu Miểu cô nương đột nhiên thay tính đổi nết, đối xử với ta thế này, là vì trong giấc mộng kia… có điều gì hối tiếc chăng?”
Ta ngoảnh lại nhìn hắn, bao nhiêu cay đắng dồn hết thành một câu nói nhẹ:
“Phải, trong mộng… tiếc nuối thật nhiều.”
Tần Yến lười biếng tựa người vào khung cửa, khóe môi vẽ nên một đường cong mê hoặc:
“Xem ra… đúng là chẳng phải giấc mộng đẹp gì.
Nhưng ta đã từng mộng thấy Miểu Miểu hàng ngàn lần, còn Miểu Miểu mới chỉ mộng thấy ta một lần.
Theo ta thấy, chi bằng Miểu Miểu gác lại u hoài, ăn ngon ngủ kỹ, mộng ta thêm vài lần nữa.
Biết đâu lần tới… lại là giấc mộng đẹp thì sao?”
Mũi ta bất giác cay xè, không nhịn được khẽ gật đầu.
Ta biết hắn vẫn đang nhìn ta, nhưng ta lại không dám đối diện ánh mắt nóng rực ấy nữa, vội vàng xoay người rời đi.
Bởi ta sợ nếu ở lại thêm chút nữa, sẽ khóc đến đỏ mắt trước mặt hắn mất.
*****
Kiếp trước, hắn cũng từng nói không ít lời tình cảm.
Nhưng ta chưa từng tin, tất nhiên càng ít khi đáp lại.
Bởi ta từng tận mắt chứng kiến lúc hắn ra tay g.i.ế.c người, m.á.u b.ắ.n đầy thân.
Cũng từng thấy hắn mặt không đổi sắc, chặt tứ chi người sống, thả vào chum rượu hành hình.
Thế nên, tình lời của hắn, với ta thuở ấy, chỉ giống như lời của một kẻ điên.
Đặc biệt là… sau khi ta biết được những thủ đoạn hắn dùng để trèo lên quyền cao chức trọng——
Tần Yến thuở thiếu thời chịu đủ nhục nhã đòn roi, thân mang đầy thương tích bệnh tật.
Hắn cố ý nhẫn nhịn ẩn nhẫn, giả vờ ngu dại để che giấu tài năng.
Nhưng kỳ thực, từ nhỏ hắn đã âm thầm đọc sách, luyện kiếm, chiêu mộ nhân tài.
Trong bóng tối, hắn khoác lên mình đủ loại thân phận khác nhau, chuyên kết giao với các thế gia kinh thành, bí mật làm ăn buôn bán, gom góp tài lực.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞 蘭
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Một thiếu niên bị thiên hạ khinh thường như cát bụi—
Lại âm thầm tích lũy vàng bạc như núi, chỉ đợi một cơ hội để bay lên cành cao.
Cơ hội có thể tự tạo.
--------------------------------------------------