Nhưng sinh mệnh của hắn, lại vì ta… mà tiêu tan.
Trận ám sát trong buổi thu săn năm ấy, có lẽ hắn cứu ta chỉ là thuận tay.
Nào ngờ lưỡi d.a.o tuy không sâu, nhưng tẩm độc chí mạng — chỉ vài năm sau, đã đoạt mạng hắn.
Hắn thực sự lỗ lớn rồi.
Những năm đầu, hắn còn có thể cậy t.h.u.ố.c giữ mạng, giả vờ như không có gì, tung hoành trong triều đình, xoay trời chuyển đất.
Không ai nhận ra sơ hở của hắn.
Còn ta — là đến năm phủ Thái phó sa cơ, bị giáng làm tiện dân, mới bị Tần Yến mang đi.
Lúc ấy, ta như bao người khác, đều không biết — đó đã là năm cuối cùng trong đời hắn.
Ta bị hắn giam trong một viện sâu, từng nghe tiếng hắn ho không dứt vọng ra từ phòng ngủ, từng ngửi thấy mùi t.h.u.ố.c nồng nặc vương mãi trong viện, từng thấy y phục hắn còn dính m.á.u sau khi nôn ra chưa kịp thay...
Lúc ấy, ta mới biết… bí mật của hắn.
Hắn cũng chẳng có ý giấu giếm, thậm chí còn học được cách lấy bệnh uy h.i.ế.p ta:
“Ta sắp c.h.ế.t rồi, mà Miểu Miểu còn không nói lời dễ nghe dỗ ta vui chút sao?
Thật là vô tình… Nàng thích Thái tử đến vậy à? Hừ, hắn đâu phải người tốt.
Nghe nói xung hỉ có thể kéo dài mệnh… hay là, Miểu Miểu gả cho ta thử xem?
Không đồng ý cũng được, đừng trừng ta bằng ánh mắt như d.a.o thế chứ.
Phủ đệ này của ta biết ăn thịt người chắc? Nàng vội rời khỏi như vậy làm gì?
Chờ ta c.h.ế.t rồi… hãy đi, được không?”
Thực ra ta với Thái tử, cùng lắm chỉ là thanh mai trúc mã, chẳng có yêu hay thích gì đáng kể.
Huống hồ — kể từ ngày ta biết chính Thái tử hại c.h.ế.t A Tự, trong lòng ta chỉ còn hận.
Nhưng Tần Yến nhàn rỗi chẳng có việc gì, suốt ngày giấm chua giấm ngọt, nói cạnh nói khóe về Thái tử, vừa nói vừa liếc mắt dò xét ta.
Ta không tin Tần Yến thật lòng thích ta, chỉ nghĩ hắn không cam tâm.
——Không cam tâm mưu tính bao năm, song tất cả lại bị hủy hoại chỉ vì một lần ra tay cứu ta.
Vậy nên hắn mới nhốt ta lại, bắt ta ở bên hắn, hầu hạ hắn, thỏa mãn d.ụ.c vọng đầy lệch lạc và chiếm hữu kia.
Mà trớ trêu thay…
Ta từ nhỏ lớn lên trong khuê phòng, trước khi phủ Thái phó thất thế, đến đồ nặng còn chưa từng nhấc tay.
Hắn lại cứ muốn dạy ta luyện kiếm.
Kiếm nặng như chì, cầm được một lúc tay đã mỏi, ta tức quá ném xuống đất không chịu luyện nữa.
Tần Yến hiếm khi tỏ mặt lạnh trước ta, nhưng lần đó thì thật sự sầm mặt:
“Dao găm nàng chê ngắn, kiếm nàng chê nặng.
Ám khí nàng ném không trúng, b.ắ.n tên thì kêu đau tay.
Đôi tay của Miểu Miểu đúng là quý giá… Dạy nàng cái gì, nàng mới chịu học đây?”
Ta phản bác lại:
“Ta học mấy thứ đó làm gì? Để g.i.ế.c người như ngài sao?”
Hắn bật cười, có lẽ là cười vì giận.
Vì cười chưa được mấy tiếng, sắc mặt hắn đã tái nhợt, ho khan dữ dội, cuối cùng nôn ra một ngụm máu.
Ta tưởng hắn sẽ từ bỏ.
Nào ngờ hắn nghỉ ngơi xong, lại bình thản lau vết máu, quay đầu cười tươi:
“Miểu Miểu hôm nay mà còn không học được chiêu lấy lá làm phi tiêu, thì tối nay phải hầu ta tắm, được không?”
Ta thầm mắng hắn điên.
Nhưng lời hắn nói… lại có tác dụng kỳ quái.
Để khỏi phải hầu hạ hắn tắm rửa, cởi y phục, nằm dưới thân hắn…
Cuối cùng, ta cũng học được không ít thứ.
Chỉ là dần dần, ta tận mắt thấy Tần Yến từ một công tử tuấn mỹ tuyệt luân, biến thành một con thú bị dồn đến đường cùng, giãy c.h.ế.t.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoan-yen/7.html.]
Tay hắn ngày càng yếu.
Cầm không nổi kiếm, cũng kéo không nổi cung.
Cuối cùng, đến lượt ta giễu cợt hắn:
“Ngài làm bao chuyện gian tà độc ác, dù có quyền cao chức trọng thì sống còn có ý nghĩa gì?
Đợi ngài c.h.ế.t rồi, thiên hạ sẽ không ai khóc cho ngài, người ta chỉ vỗ tay vui mừng thôi.”
Tần Yến nhìn ta, hỏi ngược lại:
“Còn nàng, cũng sẽ không khóc sao?”
Ta không cần nghĩ ngợi:
“Không.”
Hắn sững lại, rồi khẽ bật cười, tiếng cười khô cạn:
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞 蘭
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
“Ừ, vậy thì sống cũng chẳng còn gì vui thú.”
Ta lại nói:
“Vậy ngài còn sống làm gì?
Chi bằng ngừng thuốc, c.h.ế.t đi cho sớm.”
Hắn bị ta nguyền vậy cũng chẳng giận, chỉ dùng ánh mắt tối sầm nhìn ta, giọng điệu bất đắc dĩ:
“Con mèo nhỏ vô tâm kia… nếu ta c.h.ế.t rồi, ai sẽ bảo vệ nàng?
Ta dạy nàng bao lâu, vậy mà đến một con gà cũng không dám g.i.ế.c.
Nếu ta không g.i.ế.c hết bọn muốn hại nàng, sao có thể yên tâm mà c.h.ế.t?”
Thường ngày, hắn gọi ta là Miểu Miểu.
Hắn bảo cái tên đó, gọi lên giống đang dỗ mèo.
Nên mỗi khi không vui, hắn lại gọi ta là “con mèo nhỏ.”
*****
Ngày Tần Yến cuối cùng cũng chịu để ta rời đi, hắn đã gầy trơ xương, sắc mặt vàng vọt.
Đến nói một câu thôi cũng tốn sức, nhưng trong ánh mắt hắn vẫn còn tàn lưu tia ngoan độc:
“Sau khi ta c.h.ế.t… nàng không được oán, không được ghét ta.
Nếu không, ta sẽ hóa thành ác quỷ, đêm đêm chui vào giấc mộng xuân của nàng, dây dưa cùng nàng, khiến nàng không được an yên…”
Nói đến đây, hắn chợt khựng lại.
Cuối cùng, chỉ cười khổ, mắt đỏ hoe:
“Thôi vậy.
Nàng yên tâm… trên đời này, chẳng có quỷ đâu.
Cũng… sẽ không còn ta nữa.”
16
Về sau, ta mới hiểu——
Tần Yến, hắn không kính thần Phật, cũng chẳng màng thiện ác.
Nhưng hắn… lại có đạo lý của riêng mình.
Hắn khoác lên mình lớp da của Diêm La, là để tự mình bước vào Địa Ngục.
Loạn thế, triều đình ngập chìm trong đấu đá quyền lực.
Hắn nhìn không thuận mắt, liền dùng g.i.ế.c để trấn g.i.ế.c, dùng thủ đoạn để diệt trừ kẻ thủ đoạn, quyết liệt sống mái với những linh hồn tham lam và ghê tởm kia.
Những kẻ bị hắn g.i.ế.c, không một ai là người tốt.
Tất cả đều là lũ ác quỷ đội lốt giả nhân giả nghĩa mà hắn moi từ đáy bùn ra.
Bọn chúng từng hại ta, cũng từng hại biết bao người khác.
Chỉ là, chúng đều khoác tấm áo vỏ bọc của sự đạo mạo và từ bi.
--------------------------------------------------