Tất cả bản lĩnh của ta, đều là Tần Yến dạy.
Khi ấy, hắn đã trọng bệnh đến mức chỉ nói vài câu thôi cũng khiến sắc mặt trắng bệch, hơi thở dồn dập,
thế nhưng vẫn kiên nhẫn lặp lại cho ta nghe:
“Miểu Miểu, khi g.i.ế.c người…
Phải nhắm thẳng vào chỗ chí mạng.
Không được do dự, dù chỉ một khắc.”
Máu nóng từ cổ họng tên thích khách phun trào như suối, nhuộm đỏ váy áo ta, b.ắ.n lên mặt ta.
Hắn giương kiếm lên, mắt trợn trừng, giãy c.h.ế.t trong uất hận.
Mà ta, giữa ánh m.á.u lập lòe, chỉ nhếch môi cười nhạt:
“Sở dĩ ta vẫn luôn nhẫn nhịn, không ra tay giúp chàng ấy…
Chính là để chờ giây phút này —
Tự tay g.i.ế.c ngươi.”
Khi hắn đổ gục, vẫn còn mắt trừng trừng không dám tin.
Còn ta, dẫm lên xác hắn, chậm rãi bước về phía Tần Yến.
Ngay lúc ấy —
Ta lại thấy có kẻ đang vung đao c.h.é.m về phía sau lưng Tần Yến.
Sắc mặt ta trầm xuống, búng ra hai chiếc lá.
Vèo!
Lá cây bay như kiếm, đ.â.m thẳng vào mắt tên đó —
khiến hắn mù lòa, gào thét t.h.ả.m thiết.
Tần Yến quay đầu, ánh mắt thâm trầm đầy hàm ý, lướt nhìn ta.
Lại cúi mắt nhìn xuống hai chiếc lá thu nhuốm m.á.u dưới đất.
Ta khẽ mỉm cười, đáp:
“Trích diệp phi hoa.”
(Trích lá hóa hoa — lấy lá làm ám khí.)
Chính là chiêu thức mà kiếp trước ta từng cười nhạo, nhất quyết không học, khiến hắn tức đến thổ huyết.
Cũng là chiêu thức mà hắn từng uy h.i.ế.p ta, nếu không chịu luyện thành thì phải đến hầu hạ hắn tắm rửa…
Trích diệp phi hoa.
Tần Yến hơi nhướng mày, vừa g.i.ế.c địch vừa khẽ cười:
“Ra tay không tệ.
Có sư phụ truyền dạy chăng?”
Ta mím môi cười:
“Tình lang ta dạy.”
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞 蘭
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Lập tức, trong ánh mắt Tần Yến bùng lên ngọn lửa ghen không thể kìm nén:
“Tình lang à? Hừm…”
Cái vẻ như sắp cầm kiếm bắt ch.ó c.h.é.m đầu kia… ta đã quá quen.
Ta đành phải nói thật để dỗ:
“Là ngài dạy đấy.
Trong mộng.”
Tần Yến: “…”
Ta nhếch môi, dịu dàng đáp:
“Vậy nên, ngài chính là sư phụ của ta.”
— cũng là tình lang của ta.
31
Ta vốn là trưởng nữ phủ Thái phó, danh xưng đệ nhất tài nữ kinh thành, là khuôn mẫu của mọi tiểu thư thế gia.
Ta nên là người ôn nhu đoan trang, rụt rè không lộ răng khi cười.
Ta lẽ ra phải ẩn mình trong đám nữ quyến, cùng họ run rẩy nép mình giữa bão loạn.
Thế nhưng…
Giờ đây ta lại đứng sát cạnh Tần Yến,
cùng hắn che chắn trước mặt Hoàng đế và Hoàng hậu.
Kiếm khí hắn quét qua, người ngã xuống như rạ.
Ta giương cung lắp tên, một lần b.ắ.n ba mũi,
mũi nào cũng chuẩn xác — đoạt mạng.
Toàn trường trợn mắt há hốc mồm, nhìn ta và hắn như thần nhân giáng thế.
Bọn họ vốn sinh ra dưới ánh hào quang của danh môn,
vốn tưởng mình là kẻ đứng trên thiên hạ.
Không ít trong số đó —
là những công tử bột từng giễu cợt, làm nhục Tần Yến khi còn nhỏ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoan-yen/14.html.]
Thế mà giờ đây…
Chúng chỉ dám rúc sau lưng ta và hắn.
Chúng thành chuột nhắt run rẩy.
Chúng biến thành bùn nhơ hèn hạ.
Mà ta cùng hắn — lại trở thành ánh sáng duy nhất giữa biển m.á.u cuồng phong.
32
Khi trận huyết chiến kết thúc, ta và Tần Yến đứng sóng vai nhau, lặng lẽ nhìn sắc đỏ nhuộm đầy đất trời trước mắt.
Tần Yến thấp giọng hỏi:
“Miểu Miểu cô nương, lưỡi d.a.o của ta — dùng có thuận tay không?”
Ta khẽ mỉm cười, gật đầu:
“Tất nhiên là tốt.”
Tần Yến liền cười.
Trên gương mặt trắng như ngọc tuyết ấy, vương đầy m.á.u tươi của kẻ địch, lại càng khiến khí chất yêu dị nơi chân mày, nơi khóe mắt, thêm phần rực rỡ.
“Miểu Miểu hài lòng, là tốt rồi.”
Ta, đương nhiên là hài lòng.
Thích khách đã c.h.ế.t.
Tô Minh Nhan trúng độc, chẳng mấy chốc cũng sẽ đi theo.
Còn Thái tử Dung Ngọc ——
sau trận chiến này, cũng chỉ là ve sầu mùa thu, chẳng sống được bao lâu nữa.
Kiếp trước, những kẻ tổn thương hắn, hại hắn,
đến lúc này, đều đã bị ta tính kế, từng người một, đưa xuống địa ngục.
Chỉ còn lại một người cuối cùng ——
là ta.
Vì thế, ta hỏi hắn:
“Tần Yến, nếu có một người, ngài từng đối xử với nàng ta hết mực chân thành,
móc tim moi phổi, gần như dốc cạn cả đời này…
Vậy mà nàng lại chưa từng tin ngài, khiến ngài ôm hận mà c.h.ế.t.
Nếu có luân hồi, ngài gặp lại nàng ấy,
—— ngài có hận không?
Và mong nàng lấy gì để bù đắp cho ngài?”
Lúc ấy, hắn đang lau m.á.u trên mũi kiếm. Nghe ta hỏi, bèn đứng giữa đống xác c.h.ế.t, chăm chú nhìn ta, đáp:
“Ta chưa từng làm chuyện gì không mưu cầu lợi ích.
Nếu ta từng tốt với một người, chắc chắn là bởi trước đó, nàng đã từng tốt với ta hơn gấp bội.
Ta đã dám móc tim, móc phổi, trao mạng sống cho nàng,
thì nhất định là vì nàng đã từng cho ta một thứ còn quý hơn cả mạng sống.
Nếu nàng không tin ta, hẳn là do ta từng làm sai, khiến nàng hiểu lầm.
Đã vậy…
Ta hận nàng để làm gì?
Nàng có gì cần phải bù đắp?
Nếu thực sự có luân hồi ——
Ta chỉ mong bằng mọi giá, có thể giữ nàng bên mình.
Đối xử với nàng tốt hơn nữa, để nàng tin ta… một lần là đủ.”
“Ầm” — cả đầu ta như nổ tung.
Lệ nóng tức thì trào ra, không cách nào kiềm chế.
Gương mặt Tần Yến trầm xuống, bao phủ bởi sát khí, bước đến trước mặt ta, vẻ hoảng loạn lần đầu hiện rõ trong giọng nói:
“Khóc gì vậy? Nàng bị thương ở đâu rồi?”
Mà ta, mặc kệ tất cả lễ nghi, chẳng màng gì tình huống,
nhào thẳng vào lòng hắn:
“Tần Yến, chàng thật sự… bệnh không nhẹ.
Không chỉ là điên, mà còn là… một tên ngốc.”
Toàn thân hắn cứng đờ, thanh kiếm trong tay “keng” một tiếng, rơi xuống đất.
Rất lâu sau, Tần Yến mới hơi nhếch khóe môi, giọng khàn khàn, như đang hết sức kiềm chế:
“Miểu Miểu… nàng mà còn không buông ta ra…
Ta thật sự không nhịn được nữa đâu…”
33
Sau vụ ám sát trong mùa thu săn bắn.
Có người dâng sớ cáo buộc Thái tử đã sớm biết chuyện có thích khách,
vậy mà cố tình che giấu, tâm tư hiểm độc.
Lại có người tố Thái tử kết đảng mưu quyền, âm mưu tạo phản.
Chứng cứ liên tục được trình lên — từng đợt, từng đợt.
--------------------------------------------------