Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

HOAN YẾN

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tần Yến tính tình phản nghịch, ghét nhất là bị người khác lợi dụng.

Cho nên đời trước, hắn chẳng những không động đến ta, mà ngược lại còn giúp ta một tay.

Mà giờ đây nghĩ lại, thì ra Tần Yến từ năm ấy đã bắt đầu… bảo vệ ta rồi.

Ta có hai lựa chọn:

——Phá cục rút lui, sau lưng tìm cách xử trí Tô Minh Nhan.

Dù sao chuyện này nếu ầm ĩ ra ngoài, sẽ tổn hại thanh danh cả nhà.

——Hoặc là, lấy độc trị độc, thuận thế phản đòn, khiến Tô Minh Nhan gánh hậu quả.

Khi ấy, ta nặng nề vì danh dự gia tộc, đã chọn cách đầu tiên.

Kết quả, lại để Tô Minh Nhan được nước làm tới, tác quái không thôi.

Vậy nên lần này...

Ta ngước mắt nhìn Tần Yến, khẽ mỉm cười:

“Tần thiếu công tử, người ta đã dày công bố trí sẵn sàng như thế, chi bằng chúng ta cứ uống chén trà chờ xem. Có vài thứ sâu bọ, tốt nhất là tiện tay bóp c.h.ế.t tại chỗ, mới được yên tĩnh.”

Nghe xong, ánh mắt Tần Yến như đang dò xét, giọng điệu mang theo vài phần lười nhác thăm dò:

“Tô tiểu thư không sợ bị ta liên lụy, rồi cùng rơi vào vũng bùn sao?”

Ta nâng chén trà trên bàn, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, khóe môi khẽ cong:

“Tần thiếu công tử, thôi đi, ngài vốn dĩ chẳng nỡ kéo ta vào vũng bùn nào đâu.”

Ta cũng từng nghĩ, hắn sẽ kéo ta xuống vũng bùn.

Nhưng mãi về sau ta mới hiểu, thứ hắn trao cho ta, là chốn thanh tịnh thuần khiết nhất, dịu dàng nhất trên đời.

Tần Yến chăm chú nhìn ta, rồi bất chợt đưa tay ra.

“Về sau nhất định ngày ngày cầu nguyện cho Tần thiếu công tử trường mệnh bách tuế, tránh được tai họa.” – Ta nói.

Có lẽ vì lời ta quá đỗi chân thành, lại khiến người nghe sinh nghi ngờ.

Tần Yến chăm chăm nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm thăm dò.

Ta thì không giải thích gì thêm, chỉ lặng lẽ chỉnh lại y phục và búi tóc, ngồi đoan trang ngay ngắn, chờ con mồi sắp đến.

Ta biết, chẳng bao lâu nữa—

Tô Minh Nhan sẽ canh đúng giờ, dẫn Thái tử tới tìm ta.

Quả nhiên, chưa qua nửa khắc, đã có một đám người rầm rộ kéo đến, vây chặt cửa phòng của Tần Yến.

Chốt cửa chưa cài, bọn họ dễ dàng đẩy cửa xông vào.

Ngoài cửa, giọng nói đầu tiên cố làm ra vẻ kinh ngạc, đương nhiên là của Tô Minh Nhan:

“Tỷ tỷ? Sao tỷ lại ngủ trong phòng ngủ của Tần thiếu công tử?”

04

Sống lại một đời, ta lần nữa đ.á.n.h giá lại Tô Minh Nhan.

Nàng tuy là thứ nữ, nhưng vì di nương mất sớm, từ nhỏ đã được nuôi lớn bên gối mẫu thân ta, cùng ta lớn lên.

Mẫu thân ta chưa từng bạc đãi nàng, ta thân là đích trưởng tỷ, cũng luôn chiếu cố nàng hết mực, y phục trang sức đều không quên phần nàng.

Thế nhưng, nàng rất ít khi mặc những thứ chúng ta tặng.

Nàng ưa khoác đồ trắng, phấn son nhẹ nhàng, lấy gỗ làm trâm, ngọc làm vòng.

Nàng khéo pha trà, mỗi lần đun nước đều ngâm thơ của Trà thánh:

"Không ham chén vàng chói, chẳng chuộng ly ngọc trong;

Không mơ sáng vào phủ, chẳng nghĩ tối vào cung;

Chỉ mến dòng sông phía Tây, từng chảy qua thành Kính Lăng."

Khi ấy, ta từng nghĩ nàng thanh đạm, không tranh với đời, cho nên mới chẳng ưa những lụa là hoa lệ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoan-yen/2.html.]

Nhưng hóa ra không phải vậy.

Nàng chỉ là từ nhỏ đã hiểu rõ đạo lý “giả nghèo, tỏ yếu trước mắt người đời” mà thôi.

Nàng càng ngoan ngoãn, hiểu chuyện, ăn mặc giản dị, thì người ta lại càng thương xót nàng.

Huống hồ——

Người muốn đẹp, cứ mặc áo tang.

Tô Minh Nhan chính là kẻ tinh thông đạo lý đó.

Nàng nghĩ rằng như vậy sẽ khơi dậy được lòng bảo hộ của Thái tử.

Nàng cho rằng Thái tử, thật sự như lời đồn, là người ôn hòa lương thiện nhất thiên hạ.

 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞  蘭

 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 﫶

 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Ta khẽ mỉm cười với nàng:

“Vừa rồi muội nói gì cơ?”

Nàng hẳn không ngờ ta lại bình tĩnh đến vậy, nên trong khoảnh khắc sắc mặt khẽ cứng lại.

Nhưng nàng đã đóng vai mười mấy năm, hôm nay lại là ván cờ dốc toàn lực, đương nhiên sẽ không dễ gì từ bỏ.

Ánh mắt nàng từ nghi hoặc chuyển thành phẫn nộ, vành mắt hoe đỏ, trông như đau lòng thay ta thật:

“Tỷ tỷ! Tỷ uống say thì nên về khách phòng nghỉ ngơi, sao có thể ngủ trong phòng ngủ của công tử Tần Yến được?”

Chát!

Ta giáng cho nàng một cái tát thẳng tay.

Nửa bên mặt nàng lập tức đỏ bừng, móng tay ta còn để lại vết m.á.u xước.

Nàng đứng ngây ra, không thể tin nổi.

Đám người đang hóng chuyện cũng thoáng chững lại.

Ta xoa nhẹ tay mình, cất giọng bình thản:

“Muội nhìn bằng mắt nào mà nói ta ngủ trong phòng của Tần thiếu công tử?

“Phụ mẫu dạy dỗ chúng ta, khi ra ngoài làm khách phải biết giữ lời, giữ lễ.

“Ta chỉ đến mượn Tần công tử bản Xuyên Vực Chí, thế mà muội lại buông lời vu vạ, dựng chuyện ta say rượu mò vào đây, toàn nói lời bậy bạ.

“Muội là muốn hủy danh ta – đích trưởng tỷ của muội? Hay muốn khiến phủ Thái phó mang nhục?

“Cái tát này, muội chịu có oan ức không?”

Ta đường đường chính chính.

Theo kế hoạch của Tô Minh Nhan, ta lẽ ra đã bị nàng chuốc t.h.u.ố.c hôn mê, nằm trong căn phòng này, mặc nàng giội nước bẩn.

Hoặc nếu ta tỉnh lại, thì cũng sẽ như kiếp trước – vì lo thanh danh gia môn, đành phải nhẫn nhịn, không vạch trần nàng, để cuộc đấu giữa tỷ muội chỉ là chuyện âm thầm.

Nhưng lần này, ta đã sắp đặt đâu vào đấy, an nhiên ngồi chờ nàng đến diễn trò.

Người đâu có mù——

Ngay lúc này,

Phòng Tần Yến, giường đệm ngay ngắn.

Y phục ta, chỉnh tề không một nếp nhăn.

Người có mặt hôm nay đều là kẻ xuất thân từ thế tộc, chuyện xấu trong nội viện, ai mà chưa từng chứng kiến?

Chỉ cần ta gợi mở một câu, họ tự sẽ suy ra đầu đuôi.

Ta cố tình nói ra, để bọn họ biết——

Tô Minh Nhan xem họ như con cờ mà sử dụng.

Từ nay về sau, đừng mong còn ai tin lời nàng ta thêm một câu nào nữa.

Quả nhiên, ta nhẹ nhàng quét mắt qua một lượt, sắc mặt mọi người sau khi hiểu ra, đều cực kỳ khó coi.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
HOAN YẾN
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...