Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

HOAN YẾN

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cuối cùng, là Tần Yến tìm đến ta:

“Ta đã tra được nơi chôn xác đệ đệ cô.”

“Dẫn ta đi.”

Khi ấy, ta và Tần Yến chưa hề thân thiết.

Ta không hiểu vì sao hắn lại muốn giúp ta, nhưng cũng chẳng muốn bỏ lỡ chút hy vọng nào.

Thế là ta lên ngựa cùng hắn.

Cả đêm chạy gấp, rốt cuộc cũng đến được ngôi mộ hoang chôn A Tự, thuê người đào mộ kiểm tra thi thể.

Lúc ấy ta mới hiểu — vì sao Dung Ngọc nhất quyết không chịu đưa thi hài A Tự về kinh.

——Trên xác A Tự có chứng cứ tố cáo hắn.

A Tự võ công không tệ, độc vật tầm thường ở Nam Cương căn bản không thể làm hại được hắn.

Nguyên nhân thật sự khiến A Tự tử vong, là một chén hương dẫn hồn.

Đó là thứ t.h.u.ố.c độc mà Dung Ngọc chuyên dùng để khống chế tử sĩ.

Hắn vậy mà lại dùng nó lên người A Tự.

Chỉ là, không rõ trong lòng Dung Ngọc lúc ấy còn vướng bận điều gì…

Tàn nhẫn như hắn, đã g.i.ế.c người rồi, vậy mà vẫn không nỡ thiêu xác A Tự.

Cũng bởi thế… mới để ta lần ra chân tướng.

May thay, đời này sống lại, vẫn còn kịp.

A Tự vẫn còn sống.

Hắn sợ ta chịu ấm ức, đến tận nơi đón ta về.

Địa vị Thái tử của Dung Ngọc lúc này vẫn chưa vững, hắn vẫn cần lôi kéo phủ Thái phó, nên vẫn phải giả làm một vị thần phật từ bi độ thế.

*****

“Miểu Miểu?”

Tên giả thần giả thánh kia lại gọi tên ta.

Hắn nắm lấy tay ta.

Ta chau mày.

Chỉ trách ta nhất thời thất thần, dòng suy nghĩ rối bời, lại lỡ để lộ trước mặt Dung Ngọc.

“Ừ, đi thôi.”

Ta rút tay về, hờ hững đáp.

Dù sao lúc này cũng chưa phải lúc xé mặt thật với vị Thái tử điện hạ này.

Lòng bàn tay Dung Ngọc trống rỗng, hắn hơi ngơ ngẩn, ánh mắt dõi theo ta mang vài phần u ám.

Ta nghiêng đầu sang hướng khác, vờ như chẳng thấy vẻ tổn thương kia.

Thế nhưng, đúng lúc ta xoay người rời đi, sau lưng chợt vang lên một tiếng cười khe khẽ, mang theo đôi chút giễu cợt:

“Tô tiểu thư, không lấy quyển Xuyên Vực Chí nữa sao?”

Là Tần Yến.

Hắn im lặng thật lâu, lâu đến mức tưởng như đã bị người ta lãng quên, giờ mới chậm rãi mở lời.

Ta khựng lại, ngoái đầu nhìn.

Chỉ thấy, ánh sáng le lói xuyên qua khung cửa gỗ cũ kỹ.

Dưới khung cửa sổ ấy, Tần Yến đang chống cằm nhìn ta, làn da tái nhợt như ánh trăng lạnh.

Lông mày hắn khẽ nhướng, ánh mắt như có móc câu, dung nhan thanh lệ đến tà dị:

“Bản Xuyên Vực Chí để trên gác lửng trong nội thất, chỗ ấy chật hẹp, không tiện cho người ngoài lui tới.

Tô tiểu thư e là phải theo ta đi một chuyến.”

Hừ, Xuyên Vực Chí cái gì chứ?

Trời biết đất biết, hắn biết ta biết — câu đó vốn là lời nói dối ta bịa ra, để gột sạch vết nhơ mà Tô Minh Nhan gán cho ta trước mặt mọi người.

Thế mà hắn lại hay thật —— rõ ràng muốn giữ ta ở lại, lại không chịu nói thẳng.

Không muốn để ta đi cùng Thái tử, liền lôi chuyện sách vở ra làm cớ!

Thôi thì mặc kệ. Ta lại sợ hắn chắc?

Trên cái gác lửng đóng kín ấy của Tần Yến, có cái gì, ta còn lạ gì nữa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoan-yen/4.html.]

Chẳng phải toàn là những bức họa chân dung của ta hay sao?

Sói con hoang dã, kẻ điên mang bệnh.

Trước đó còn cố ra vẻ lạnh lùng thờ ơ, còn miễn cưỡng trông giống một con người.

Giờ thì——

Nhịn không nổi nữa rồi.

08

Hắn đã làm bẩn môn đình nhà họ Tần.

Cũng bởi thế, tuy Tần Yến được nhận lại tổ quy tông, nhưng chưa bao giờ nhận được sự yêu thương của phụ thân.

Viện của hắn, nằm nơi hẻo lánh vắng vẻ.

Cửa phòng hắn, ai cũng có thể đẩy vào.

Không một ai xem trọng hắn.

Hắn âm thầm nhẫn nhịn, c.ắ.n răng nuốt hận trong bóng tối.

Cuối cùng, nuôi lớn thành một kẻ điên cuồng bệnh hoạn.

Kiếp trước, sau khi hắn nói câu ấy với ta, ta liền chẳng dám làm bộ làm tịch nữa.

Ta lập tức ngậm miệng, siết chặt áo choàng hắn khoác cho, ngoan ngoãn rúc vào lòng hắn.

Hắn kéo căng dây cương, đồng thời cũng ôm chặt lấy ta.

Ta được vòng tay hắn ủ ấm, bên tai là tiếng gió rít và vó ngựa dồn dập.

Nhịp tim loạn nhịp, nhưng thân thể không còn lạnh nữa.

Đời này, hắn lại hỏi:

“Nàng có ghét ta bẩn không?”

Ta kề môi sát vành tai hắn, chậm rãi đáp từng lời từng chữ:

“Tần Yến, ngài không bẩn, ngài sạch hơn bất kỳ ai.

“Bẩn là phụ thân ngài, ông ta làm nhục mẫu thân ngài, cũng hủy hoại cuộc đời ngài.

“Bẩn là bọn ngu xuẩn chỉ biết nịnh trên giẫm dưới, đầu óc toàn là nước bẩn, cái miệng dơ dáy của chúng, không xứng nhắc đến tên ngài.

“Tần Yến, Tần phủ này không xứng với ngài. Ngài nên sớm rời khỏi nơi này, được không?”

Một hồi tĩnh lặng đến mức kim rơi cũng nghe rõ...

Tần Yến chợt vùi mặt vào hõm cổ ta, hơi thở ấm nóng, giọng điệu như trêu như thật:

“Hửm? Tiểu thư Tô Miểu khen ta thế này…

Vậy ta nên làm gì để báo đáp nàng đây?”

Ta bật cười khẽ:

“Đơn giản thôi~

Khi ta muốn g.i.ế.c người, ngài làm đao cho ta.

Khi ta muốn cứu người, ngài làm t.h.u.ố.c cho ta.

Khi ta muốn gả chồng... ngài làm phu quân của ta.”

Tần Yến nhìn ta chằm chằm, đồng tử khẽ rung, ánh mắt sâu thẳm như đáy hồ:

“Làm đao của nàng, làm t.h.u.ố.c của nàng, làm... phu quân của nàng?”

Cho dù có cố tỏ ra lạnh nhạt trầm mặc đến đâu, Tần Yến vẫn không thể giấu được bản chất bệnh hoạn nơi xương tủy.

Trong đôi mắt kia, rõ ràng đang cuộn trào một thứ tình ý điên cuồng, si mê không lối thoát.

Ta dứt khoát đẩy cửa gác lửng ra:

“Tần Yến, ngài đừng giả vờ nữa. Chẳng phải ngài đã sớm để mắt tới ta rồi sao?

Trong căn phòng này, treo đầy tranh vẽ chân dung ta, có đúng không?”

Két...

Cửa mở.

 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞  蘭

 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 﫶

 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Ta sững người.

Tranh đâu?

Không có lấy một bức!

Ánh chiều tà xuyên qua song cửa, chiếu lên từng cuốn sách được sắp ngay ngắn trong giá gỗ.

“…Ơ, năm nay vẫn chưa bắt đầu vẽ à?”

Ta không nhịn được, lẩm bẩm một câu, rồi hơi lúng túng quay đầu lại nhìn hắn.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
HOAN YẾN
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...