Chỉ thấy thiếu niên trắng trẻo, u ám kia khẽ nhướng mày, môi mỏng cong lên thành nụ cười:
“Thì ra Tô tiểu thư muốn ta vẽ tranh nàng, còn muốn treo kín căn phòng này?”
“…”
Hiểu lầm to rồi.
Tần Yến lấy quyển Xuyên Vực Chí từ trên giá cao xuống, đưa cho ta.
Ta đón lấy, vừa xoay người định rời đi.
Thì bất ngờ——
Tần Yến kéo tay ta lại, nâng mặt ta lên.
Đuôi mắt hắn ửng đỏ, ánh nhìn mang theo vẻ cuồng loạn bệnh hoạn, giọng nói như thì thầm mê hoặc:
“Miểu Miểu... làm sao nàng đoán được tâm tư của ta?
Ta muốn vẽ Miểu Miểu đầy khắp gian phòng này.
Khi ấy, Miểu Miểu sẽ thuộc về ta... có được không?
Mai ta bắt đầu vẽ nhé... được không?
Miểu Miểu... Miểu Miểu…”
10
Thiếu niên điên cuồng, dù trẻ tuổi… vẫn là một kẻ điên.
Tần Yến nói ra những lời tình si điên loạn, miệng không ngừng thì thầm gọi tên ta.
Giọng hắn dần khàn đi, lời nói cũng dần nhỏ lại.
Ta ngẩng đầu, bắt gặp nơi đáy mắt đen láy kia là một tầng d.ụ.c niệm sâu không thấy đáy, như vực thẳm đang cuộn trào.
“Tần Yến, ngài trước kia đúng là biết diễn thật.”
Ta kề môi hôn nhẹ lên gò má hắn, chỉ chạm thoáng một cái, rồi lập tức rời đi.
Tần Yến thoáng ngẩn ra.
Nhưng rất nhanh, nơi đuôi mắt hắn đã dần nhuộm đỏ.
Khi hắn cất tiếng lần nữa, giọng đã khàn đến không còn ra dáng người:
“Miểu Miểu cô nương là con tiểu yêu miêu chuyển thế phải không?
Dụ dỗ lòng người xong, lại chẳng chịu chịu trách nhiệm gì cả?”
Hắn hỏi đầy bất lực và uất ức, vừa thấp hèn, vừa ngông cuồng, vừa rối loạn, lại vừa tự kiềm chế.
Ta chỉ mỉm cười, không đáp, ánh mắt mang theo vài phần giễu cợt nhìn hắn.
Ta vẫn luôn không biết rốt cuộc Tần Yến đã để mắt tới ta từ khi nào.
Giờ khắc này, có phải hắn đã xem ta là vật sở hữu của riêng mình?
Nếu đúng như vậy… thì hẳn là sớm hơn nhiều nữa rồi…
Ta cẩn thận nhớ lại.
Trước khi ta cập kê, giữa ta và Tần Yến chỉ có hai lần giao tình.
Lần đầu tiên, là vào một ngày mùa đông.
Năm ấy, trời đổ tuyết lớn.
Ta dẫn nha hoàn ra ngoài ngắm tuyết, định tìm chốn yên tĩnh, lại vô tình bắt gặp một cảnh tượng.
Tần Yến đang bị mấy công tử thế gia ấn xuống tuyết, đ.á.n.h đập và mắng nhiếc.
Ta kinh hãi, tức giận quát lớn ngăn lại.
Đám kia nhận ra thân phận ta, nể mặt phủ Thái phó, mới chịu ngừng tay rút lui.
Ánh mắt Tần Yến lạnh băng, cả người căng cứng, cố chấp không chịu cúi đầu yếu thế.
Mãi đến khi bọn họ đi xa, hắn mới rốt cuộc không chống đỡ được nữa, ho ra mấy ngụm máu.
Máu đỏ như son, nhỏ lên nền tuyết trắng, chói mắt dị thường.
Ta theo bản năng đỡ hắn một chút, lấy khăn tay ra đưa cho, rồi sai A Xuân đi gọi người đến giúp.
Nhưng Tần Yến chỉ lảo đảo một chút, rồi gắng gượng đứng thẳng trong gió tuyết:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoan-yen/5.html.]
“Không cần.”
Hắn cúi mắt, nhìn chằm chằm vào chiếc khăn tay dính m.á.u trong tay ta, khóe môi hé ra một nụ cười lạnh tự giễu:
“Tô tiểu thư nên tránh xa hạng người như ta… kẻo tự làm bẩn mình.”
Nói xong, hắn quay người rời đi.
Bóng dáng gầy gò cao ráo ấy hòa vào màu tuyết xám lạnh.
Đó là lần đầu tiên ta ghi nhớ rõ hình ảnh hắn.
Cứng đầu, âm trầm, quyết tuyệt, cô độc.
Tựa như dã thú đang ẩn mình chờ lúc bật lên c.ắ.n người.
12
Ta lớn lên cùng với vô số công tử, tiểu thư xuất thân danh môn thế gia.
Giữa thế gia với nhau, việc qua lại phần nhiều đều lấy lợi ích làm trọng.
Mọi người xem thường Tần Yến, tự nhiên càng không buồn lại gần — đứa con hoang mang thân phận thấp hèn, không chút tiền đồ của nhà họ Tần.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞 蘭
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Còn ta, thân mang bao nhiêu hào quang rực rỡ:
Đích trưởng nữ phủ Thái phó, đệ nhất tài nữ kinh thành, Thái tử phi tương lai.
Vậy nên...
Ta luôn là người được mọi ánh mắt vây quanh, như sao vây trăng.
Còn Tần Yến, mãi chỉ là kẻ bị cô lập.
Kinh thành mấy họ thế gia, đại yến mỗi năm không ít, khó tránh có lúc chạm mặt.
Sau lần tuyết năm ấy, ta lại từng mấy lần trông thấy Tần Yến từ xa.
Hắn luôn ngồi lặng lẽ ở một góc không ai chú ý, mắt hờ hững nhìn về nơi ồn ào náo nhiệt, trong ánh nhìn đôi lúc sẽ lóe qua một tia khinh miệt.
Ta từng có những khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt hắn.
Ta sẽ mỉm cười nhẹ, gật đầu ra hiệu.
Còn hắn thì lạnh nhạt dời mắt đi.
Có người sau lưng buông lời giễu cợt hắn:
Nói khuôn mặt hắn đẹp đến mê hồn, quả là di truyền từ mẫu thân từng là hoa khôi kỹ viện, vừa nhìn liền biết là loại hạ tiện.
Ta nghe thế thấy bực.
Những lúc ấy, danh hiệu "đệ nhất tài nữ kinh thành" của ta sẽ phát huy tác dụng.
Ta sẽ giữ dáng vẻ đoan trang nho nhã nhất, mỉm cười không lộ răng, lễ độ nhắc nhở:
“Nói xấu sau lưng người khác, chẳng phải điều quân tử hay thục nữ nên làm. Xin chư vị hãy cẩn ngôn.
Thay vì chê bai người khác, chi bằng ngồi lại mà xét lỗi của mình.”
…
Có đôi lúc, ta thật sự phiền chán cực điểm, cũng sẽ cười cợt lười biếng mà kể với họ:
“Nghe nói… địa phủ có mười tám tầng.
Tầng thứ nhất là Địa ngục kéo lưỡi.
Phàm kẻ nào gièm pha ly gián, lắm lời lưỡi độc, bịa đặt vu cáo, nói dối hại người… sau khi c.h.ế.t sẽ bị đày xuống đó.
Tiểu quỷ sẽ bẻ miệng họ ra, dùng kềm sắt mà kẹp lấy đầu lưỡi, từ từ kéo dài, chậm rãi nhổ ra…”
Nói xong, ta mặt không đổi sắc, làm như chẳng có gì, vừa phe phẩy quạt vừa nhấp trà.
Chỉ có trời mới biết ta chán ghét cái đám lắm mồm kia đến nhường nào.
Chỉ có trời mới biết, mỗi ngày phải giả làm một tiểu thư ôn nhu nhu mì khiến ta mệt mỏi ra sao.
Chỉ có trời mới biết, ta thật sự rất muốn — lôi lưỡi bọn họ ra mà nhổ.
Mà chiêu này… thường lại hiệu quả hơn mấy lời nhẹ nhàng ôn tồn.
Mỗi lần ta nói vậy, quanh ta liền lặng ngắt như tờ, lặng tới nỗi nghe được cả tiếng kim rơi.
Chỉ là…
Dù hiệu quả đến đâu, cũng không tránh khỏi có lúc ngoài ý muốn.
--------------------------------------------------