Tô Minh Nhan bị ta tát, ánh mắt lóe lên hận ý, nhưng chỉ trong chớp mắt lại đổi thành vẻ ủy khuất, đáng thương khiến người động lòng.
Đáng tiếc, chẳng ai còn vì nàng mà lên tiếng nữa.
Người người cáo lui, tản đi.
Xung quanh lập tức yên tĩnh.
Tô Minh Nhan mắt đỏ hoe, ngước nhìn Thái tử Dung Ngọc:
“Điện hạ…”
Nàng muốn nói rồi lại thôi.
Dung Ngọc không đáp, mà đi thẳng đến bên ta, hỏi:
“Miểu Miểu, tay đau không?”
Tô Minh Nhan kinh hoảng nhìn hắn, c.ắ.n chặt môi.
Nàng không thể tin nổi – Thái tử ôn hòa như vậy, trước nay vẫn luôn đối xử dịu dàng với nàng, vậy mà hôm nay nàng bị ta đánh, khóc lóc t.h.ả.m thiết, hắn lại coi như không thấy.
Hắn chỉ hỏi… tay ta có đau không.
Ta đối diện với hắn, lòng lạnh như băng.
Dung Ngọc – tài hoa hơn người, dung mạo như gió xuân tháng ba, xuất trần thoát tục.
Hôm nay hắn khoác một thân cẩm y tím sẫm, chân mày như núi, mắt sâu như biển, vẽ nên gương mặt ôn nhuận tuyệt mỹ.
Thiên hạ đều nói, Dung Ngọc ôn hòa nhân hậu, tương lai ắt sẽ trở thành một vị minh quân.
Đời trước, ta và hắn là thanh mai trúc mã.
Vì gánh vác vinh nhục của cả gia tộc, ta từng thề sẽ làm một Thái tử phi mẫu mực, mai sau làm một Hoàng hậu không tì vết.
Ta từng mơ – sẽ cùng hắn nhìn ngắm non sông gấm vóc, thiên hạ thái bình.
Nhưng cuối cùng… tất cả chỉ là một trò cười.
Ai có thể nghĩ——
Người dịu dàng đến thế, người từng hỏi ta có đau tay không sau khi đ.á.n.h người——
Lại chính là kẻ về sau g.i.ế.c huynh trưởng ta, chu di cả nhà họ Tô, hại Sở thị diệt môn?
Ngay lúc này——
“Lòng bàn tay đỏ hết cả rồi.”
Dung Ngọc nâng tay ta lên, dịu dàng xoa nhẹ.
Cứ như đang xót thương.
Buồn cười thật… đến giờ ta vẫn chẳng hiểu, làm sao hắn có thể diễn được ánh mắt ôn nhu ấy… thật đến như vậy.
Đầu ngón tay hắn mát lạnh, như tuyết vừa tan nơi khe suối.
Đáng tiếc, thứ ta cần—là một đốm lửa đủ để sưởi ấm.
Ta không vội rút tay, mà vô thức ngẩng lên nhìn về phía Tần Yến…
Ta muốn biết, hắn có để tâm không?
Từ đầu đến cuối, Tần Yến vẫn lặng lẽ ngồi đó, không nói một lời.
Nhưng ta nhận ra, ánh mắt hắn đã sâu hơn trước vài phần, lạnh lẽo pha lẫn cố chấp.
Có lẽ Tần Yến đã không vui.
Ta đang nghĩ xem có nên nói lời cáo biệt với hắn hay không…
Thì lúc này, ngoài viện lại xuất hiện một thân ảnh quen thuộc đã lâu không gặp:
“Tỷ, tỷ không sao chứ? Vừa đến Tần phủ đã nghe bao chuyện lộn xộn, có ai ức h.i.ế.p tỷ không?”
Người đến là đệ đệ ruột của ta – Tô Tự.
—A Tự, người vẫn còn sống.
Vừa nói, hắn vừa lườm Tô Minh Nhan một cái, hiển nhiên đã nghe qua mọi chuyện.
Tô Minh Nhan c.ắ.n môi, có phần sợ Tô Tự, lại đưa ánh mắt cầu cứu về phía Dung Ngọc.
Tô Tự thấy vậy, liền cười lạnh:
“Tô Minh Nhan, muội nhìn Thái tử làm gì?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoan-yen/3.html.]
“Muội hại tỷ ta, Thái tử ca ca chẳng lẽ còn bênh muội?
“Thái tử ca ca từ trước đến nay đều lấy tỷ ta làm trọng, muội không biết sao?”
Tô Minh Nhan còn muốn chối:
“Ta không có… không cố ý…”
“Hừ, có tính toán hay không, trong lòng muội rõ nhất.”
Mắng xong Tô Minh Nhan, Tô Tự quay sang nở một nụ cười rạng rỡ với Dung Ngọc:
“Thái tử ca ca, huynh thương tỷ đệ ta nhất đúng không?”
Dung Ngọc cong nhẹ khóe môi:
“Ừ, A Tự nói không sai.”
Tô Tự nghe vậy càng cười rạng rỡ hơn, làm bộ làm tịch hất cằm về phía ta.
Hắn mặc một thân y phục đỏ như lửa, đai buộc tung bay, đứng trong gió thu, phóng khoáng bất kham, mang theo khí chất thanh xuân rực rỡ của thiếu niên.
Ta nhìn đệ đệ còn sống sờ sờ của mình, cổ họng khẽ nghẹn:
“A Tự, những chuyện còn lại, để về nhà rồi nói.”
Tô Tự xưa nay luôn nghe lời ta, ta vừa mở miệng, hắn liền ôm kiếm gật đầu:
“Ừ, tỷ, tỷ còn lâu không? Mẫu thân bảo ta đến đón.”
Dung Ngọc cũng như kiếp trước, tiếp tục đóng vai ôn hòa chu đáo, nhẹ nhàng nói:
“Miểu Miểu, hôm nay có nhiều chuyện, nàng cũng mệt rồi, cô sẽ sai người đưa các người về phủ.”
Ta nhìn gương mặt ôn nhu kia của hắn.
Nhưng trong đầu lại hiện lên những ký ức kiếp trước: vì muốn lật đổ Thần Vương, hắn đã sai đệ đệ ta Tô Tự đến Nam Cương điều tra chứng cứ, rồi cố ý sắp đặt để đệ ta một mình đơn độc, vùi thân giữa rắn độc sâu dữ…
Ta thật sự muốn hỏi hắn——
Ngay lúc này, khi hắn dịu dàng gọi “A Tự”, liệu trong lòng… có lấy nửa phần chân tình không?
06
Đời trước.
Dung Ngọc dùng cái c.h.ế.t đẫm m.á.u của Tô Tự để vạch trần âm mưu cấu kết giữa Thần Vương và nước Nam Cương.
Hắn, đương nhiên là kẻ chiến thắng.
Hắn cầm chứng cứ sắt thép mà Tô Tự dùng tính mạng đổi lấy, bước lên Kim điện, giả vờ bi phẫn cực độ, giương kiếm chỉ thẳng vào Thần Vương.
Hắn lừa được cả thiên hạ — cũng lừa luôn cả ta.
Kỳ thực——
Độc trùng độc xà là do hắn thả.
Thiên la địa võng là do hắn bày.
Ngay từ đầu, hắn đã lên kế hoạch kỹ lưỡng:
Lấy mạng của Tô Tự, trải thành con đường thăng tiến cho hắn.
Nhưng mà…
A Tự cũng là người lớn lên bên hắn.
Từ nhỏ A Tự đã theo bên hắn, tôn kính hắn như tín ngưỡng, gọi hắn là Thái tử ca ca.
A Tự chăm chỉ luyện kiếm, là để thay hắn g.i.ế.c giặc nơi biên cương.
A Tự miệt mài đọc sách, là để mai sau phò tá hắn trị quốc an bang.
Đó là một A Tự trung thành tuyệt đối, giao cả tính mạng vào tay hắn.
Vậy mà hắn lại dùng thủ đoạn như thế… để hủy hoại mạng sống của A Tự ư?
Ngày ta nghe tin A Tự c.h.ế.t, vẫn chưa biết chân tướng.
Ta khóc lóc cầu xin Dung Ngọc, cầu hắn đưa t.h.i t.h.ể A Tự về, đừng để A Tự cô độc chôn nơi đất khách.
Khi ấy, Dung Ngọc cũng giống bây giờ, dịu dàng gọi ta, nói:
“Miểu Miểu, nàng mệt rồi, để cô đưa nàng về phủ trước.”
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞 蘭
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
...Ta khi đó, vẫn không hiểu vì sao Dung Ngọc nhất quyết không chịu đưa hài cốt của A Tự trở về.
--------------------------------------------------