Sau trận An Lộc, cuộc chiến vẫn tiếp tục. Đơn vị của Bình được điều động ra mặt trận Quảng Trị, tham gia vào cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ. Lại một địa ngục trần gian khác. Mức độ khốc liệt của cuộc chiến ở đây còn hơn cả An Lộc. Thành cổ Quảng Trị, một di tích lịch sử, đã trở thành một đống gạch vụn, bị cày đi xới lại bởi hàng vạn tấn b.o.m đạn.
Bình và Dũng vẫn sát cánh bên nhau. Nỗi đau mất Kiên đã biến họ thành những người lính gan góc, lỳ lợm nhất. Họ lao vào những nơi nguy hiểm nhất, nhận những nhiệm vụ khó khăn nhất, không một chút sợ hãi. Họ chiến đấu không chỉ vì lý tưởng, mà còn vì lời thề trả thù.
Nhưng chiến tranh không chỉ để lại những vết thương trên thể xác, mà còn khắc sâu những vết sẹo không bao giờ lành trong tâm hồn. Bình ngày càng trở nên trầm lặng, ít nói. Nụ cười dường như đã biến mất hoàn toàn trên gương mặt ông. Ban đêm, ông thường gặp ác mộng. Ông mơ thấy Kiên, thấy những đồng đội đã hy sinh. Ông mơ thấy m.á.u và lửa. Ông thường giật mình tỉnh dậy giữa đêm, mồ hôi ướt đẫm, và ngồi một mình cho đến sáng.
Nghe audio ở YT Linh Đồng Truyện Các
Ông vẫn giữ lời hứa với anh trai. Ông viết thư về nhà, nói dối rằng Kiên đã được điều đi làm một nhiệm vụ đặc biệt ở một nơi rất xa, không thể liên lạc được. Ông nói rằng cả hai anh em vẫn bình an. Ông không biết mẹ và chị Mai có tin không, nhưng ông không còn cách nào khác. Ông không thể nói ra sự thật.
Trong một trận chiến ác liệt ở Thành cổ, tiểu đội của Bình bị lọt vào ổ phục kích của địch. Địch từ trên cao b.ắ.n xuống như mưa. Tình thế vô cùng nguy hiểm. Bình bị một mảnh pháo găm vào chân, không thể di chuyển được.
Trong lúc Dũng đang cố gắng kéo Bình vào một nơi trú ẩn an toàn, một quả l.ự.u đ.ạ.n của địch rơi ngay bên cạnh họ. Không một giây suy nghĩ, Dũng đã dùng cả thân mình che cho Bình.
Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên.
Khi Bình tỉnh lại, ông thấy mình đang nằm trong một lều xá dã chiến. Vết thương ở chân đã được băng bó. Ông nhìn quanh, tìm Dũng. Ông thấy Dũng đang nằm ở chiếc giường bên cạnh. Anh vẫn còn sống. Nhưng... cánh tay phải của anh đã không còn nữa.
"Dũng! Dũng ơi!" - Bình cố gắng ngồi dậy, gọi bạn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoi-uc-tim-cha/chuong-10-vet-seo-chien-tranh.html.]
Dũng từ từ mở mắt. Anh nhìn thấy Bình, rồi nhìn xuống cánh tay cụt của mình. Một nụ cười méo xệch hiện trên gương mặt anh. "Không sao... Mất có một cánh tay... Vẫn còn sống là may rồi... Mày... mày không sao chứ?"
Bình bật khóc. Anh trai ông. Giờ đến người bạn thân nhất. Ông nợ họ quá nhiều. Một món nợ mà cả đời này ông cũng không thể trả hết.
Sau trận đó, Dũng được đưa về tuyến sau điều trị. Còn Bình, sau khi vết thương bình phục, ông lại tiếp tục ở lại chiến đấu. Nỗi đau và sự dằn vặt khiến ông trở nên liều lĩnh hơn. Ông như một con thiêu thân, lao vào lửa, dường như đang tìm kiếm cái c.h.ế.t để được giải thoát.
Nhưng số phận trớ trêu, ông không chết. Ông sống sót qua 81 ngày đêm ở Thành cổ, sống sót qua những trận đánh khốc liệt nhất của cuộc chiến.
Rồi ngày chiến thắng cũng đến. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, đất nước hoàn toàn giải phóng. Chiến tranh kết thúc.
Những người lính trở về. Họ trở về từ cõi chết, mang trên mình đầy những vết sẹo của chiến tranh. Người mất tay, người mất chân. Người mang trong mình những mảnh đạn không thể lấy ra. Và tất cả đều mang trong tâm hồn những vết thương không bao giờ lành.
Bình cũng trở về. Ông không trở về trong vinh quang của một người anh hùng. Ông trở về trong sự im lặng, với một trái tim tan nát và một tâm hồn trống rỗng.
Trong ba lô của ông, ngoài bộ quân phục đã sờn rách, chỉ có một thứ quý giá nhất. Đó là tấm lá cờ Tổ quốc đã bạc màu, bên trong bọc cẩn thận tấm bảng tên của anh trai và tấm ảnh của chị Mai.
Ông phải trở về để thực hiện nốt lời hứa cuối cùng.
--------------------------------------------------