Mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi. Tiếng máy móc kêu tít tít đều đặn.
Bình từ từ mở mắt. Trần nhà màu trắng, những bức tường màu trắng. Ông đang nằm trên một chiếc giường bệnh. Tay ông cắm đầy dây truyền dịch.
"Anh tỉnh rồi! Anh tỉnh rồi!" - Một giọng nói mừng rỡ vang lên.
Ông quay đầu lại. Vợ ông, chị Lan, đang ngồi bên cạnh, mắt đỏ hoe. Thấy ông tỉnh lại, chị vội vàng gọi bác sĩ.
Mọi thứ mờ ảo như một giấc mơ. Ông đã trở về. Trở về với thực tại.
Sau khi được bác sĩ kiểm tra, ông mới biết mình đã hôn mê suốt hai tuần liền. Vụ tai nạn giao thông đã khiến ông bị đa chấn thương, nghiêm trọng nhất là dập nát một bên phổi, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc.
Nghe audio ở YT Linh Đồng Truyện Các
"Các bác sĩ nói... cơ hội sống của anh rất mong manh," - Chị Lan nức nở kể lại - "Chỉ có cách ghép phổi mới cứu được anh. Nhưng tìm được người hiến phổi phù hợp trong thời gian ngắn như vậy gần như là không thể."
Bình lắng nghe, trong đầu vẫn còn ong ong. Giấc mơ về chiến tranh, về An Lộc, về cha, về mẹ, vẫn còn quá sống động, như thể nó vừa mới xảy ra ngày hôm qua.
"Vậy... tại sao em lại ở đây? Ai... ai đã hiến phổi cho em?" - Ông thều thào hỏi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoi-uc-tim-cha/chuong-12-giac-mo-va-thuc-tai.html.]
Chị Lan nắm lấy tay ông, giọng nghẹn ngào. "Là... là cậu Dũng."
Bình sững người. Cậu Dũng? Người cậu bị di chứng chiến tranh, lúc tỉnh lúc mê của ông ư? "Sao... sao có thể?"
"Em cũng không biết nữa," - Chị Lan kể tiếp - "Khi nghe tin anh bị tai nạn nguy kịch, cậu bỗng nhiên tỉnh táo lại một cách lạ thường. Cậu không còn ngây dại, không còn nói lảm nhảm nữa. Cậu nói với bác sĩ rằng, cậu muốn hiến phổi để cứu cháu. Cậu nói, ngày xưa ở chiến trường, cha anh đã hy sinh để cứu cậu. Giờ đến lượt cậu trả ơn. Cậu nói, cậu sống một cuộc đời thừa đã đủ rồi, còn anh phải sống, phải sống để còn thờ cúng tổ tiên, để còn lo cho vợ con."
"Bác sĩ ban đầu không đồng ý, vì sức khỏe của cậu rất yếu. Nhưng cậu kiên quyết quá. Cậu làm mọi xét nghiệm. Và thật kỳ diệu, mọi chỉ số của cậu đều hoàn toàn tương thích với anh."
"Ca phẫu thuật đã thành công. Anh đã được cứu sống. Nhưng... cậu thì..." - Chị Lan không nói tiếp được nữa, lại bật khóc.
Bình hiểu ra tất cả. Cậu Dũng đã mất. Cậu đã dùng chính mạng sống của mình để đổi lấy sự sống cho ông. Cậu đã thực hiện lời hứa với cha ông năm xưa: "Sống c.h.ế.t tao cũng bảo vệ nó."
Nước mắt Bình trào ra, lăn dài trên má. Ông khóc cho người cậu bất hạnh. Cả một đời chịu đựng những vết sẹo của chiến tranh, đến cuối đời, cậu vẫn chọn cách hy sinh vì người khác. Sự tỉnh táo ngắn ngủi cuối cùng của cậu, là để dành cho ông một cơ hội sống.
Và ông cũng khóc cho chính mình. Ông đã hiểu ra ý nghĩa của giấc mơ kỳ lạ kia. Đó không phải là một giấc mơ. Đó là một hành trình. Số phận đã cho ông một cơ hội được sống lại những năm tháng hào hùng và bi tráng của thế hệ cha anh. Để ông hiểu được cha mình là người như thế nào. Để ông cảm nhận được sự hy sinh lớn lao của họ. Để ông biết trân trọng hơn cuộc sống hòa bình mà ông đang có.
Lá phổi trong lồng n.g.ự.c ông, giờ đây không chỉ là của ông. Nó là của cậu Dũng. Nó mang trong mình cả tình yêu thương, sự hy sinh, và lời nhắn nhủ của cả một thế hệ đi trước. Ông phải sống, sống một cuộc đời thật ý nghĩa, để xứng đáng với sự hy sinh đó.
--------------------------------------------------