Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

HỒI ỨC TÌM CHA

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nước.

Mát lạnh và trong vắt.

Nguyễn Xuân Bình cảm thấy mình đang trôi bồng bềnh. Nước mơn man da thịt, gột rửa đi mọi cảm giác đau đớn. Ông mở mắt, nhưng chỉ thấy một màu xanh biếc của nước và những tia nắng vàng óng xuyên qua. Ông đang ở đâu thế này? Bệnh viện ư? Sao lại có nước?

Ông cố gắng trồi lên. Đầu ông nhô lên khỏi mặt nước, và một khung cảnh hoàn toàn xa lạ hiện ra. Một dòng sông quê hiền hòa, nước trong thấy cả đáy. Hai bên bờ là những rặng tre xanh rì rào trong gió. Xa xa là cánh đồng lúa đang thì con gái, trải một màu xanh non mơn mởn đến tận chân trời. Tiếng cuốc kêu, tiếng chim hót líu lo, mùi bùn non và mùi lúa ngai ngái. Tất cả đều bình yên đến lạ.

Ông ngơ ngác nhìn quanh. Mình đang mặc một chiếc quần đùi vải màu lá úa, sờn cũ. Thân thể ông... không phải là thân thể của một người đàn ông năm mươi ba tuổi. Nó săn chắc, gọn gàng, làn da rám nắng khỏe mạnh của một chàng trai đôi mươi. Ông đưa tay lên sờ mặt. Không có nếp nhăn, không có những dấu vết của năm tháng.

Nghe audio ở YT Linh Đồng Truyện Các

"Này, Bình! Ngẩn ra đấy làm gì thế? Định làm con rái cá à?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Bình quay lại. Một chàng trai trẻ, trạc tuổi ông bây giờ, đang bơi về phía ông. Anh ta cũng cởi trần, chỉ mặc một chiếc quần đùi xanh tương tự. Gương mặt anh ta vuông vức, cương nghị, đôi mắt sáng và nụ cười rất tươi. Một vết sẹo nhỏ chạy ngang đuôi lông mày trái khiến nụ cười của anh thêm phần tinh nghịch.

Bình nhìn chằm chằm vào người đó. Một cảm giác thân thương đến kỳ lạ trào dâng trong lòng. Gương mặt này... sao lại quen đến thế? Giống hệt như... như từng gặp ở đâu đó "Anh... anh là ai?" - Bình lắp bắp hỏi, giọng nói của chính ông cũng trong trẻo và non nớt, không phải giọng trầm khàn của một người đàn ông trung niên.

Chàng trai kia phá lên cười. "Mày sao thế? Tắm sông có một lúc mà quên cả anh trai mày rồi à? Hay là bị con cá nào nó cắn vào đầu rồi?"

Anh trai? anh Kiên?

Cái tên đó bật ra trong đầu Bình một cách tự nhiên. Đúng rồi, đây là anh trai mình, Nguyễn Xuân Kiên. Còn mình là Nguyễn Xuân Bình. Hai anh em đang tắm sông. Nhưng... tại sao? Tại sao ông lại ở đây? Nhà ông ở Sài Gòn cơ mà? Vợ ông, con ông đâu?

Một cơn đau đầu dữ dội ập đến. Mọi thứ trong đầu ông là một mớ hỗn độn. Ông không nhớ gì cả. Ông chỉ biết người trước mặt là anh trai mình, tên Kiên. Và mình tên là Bình. Quê mình ở đây, một ngôi làng nhỏ yên bình. Ngoài ra, không còn gì nữa. Ký ức của ông như một trang giấy trắng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoi-uc-tim-cha/chuong-2-dong-song-ky-uc.html.]

Kiên bơi lại gần, vỗ vào vai Bình một cái rõ đau. "Nghĩ gì mà thẫn thờ thế? Thôi, lên bờ đi. U với chị Mai đang đợi cơm đấy. Hôm nay là bữa cuối ở nhà rồi, mai phải lên đường."

"Lên đường? Đi đâu ạ?" - Bình ngơ ngác hỏi lại.

Kiên nhìn em trai, ánh mắt có chút ngạc nhiên, rồi lại nheo lại một cách tinh quái. Anh ghé sát vào tai Bình, thì thầm: "Mày quên thật à? Mai anh em mình đi lấy vợ trên tỉnh. U lo cho hai thằng ế chỏng chơ nên đã tìm được hai cô con dâu xinh như mộng rồi. Mai lên đường rước dâu về cho làng nước xem."

Bình chớp mắt. Lấy vợ? Sao anh chẳng nhớ gì cả?

Thấy vẻ mặt ngây ngô của em trai, Kiên không nhịn được cười, anh cười ha hả, tiếng cười vang cả một khúc sông. "Thằng ngốc này! Đùa tí mà cũng tin. Mai anh em mình lên đường ra trận. Đi lính, đánh giặc Mỹ! Đất nước đang cần, mình là thanh niên trai tráng, sao có thể ngồi nhà được?"

Đi lính? Đánh giặc? Hai từ đó như một tiếng sét đánh ngang tai Bình. Chiến tranh. Khói lửa. Chết chóc. Những hình ảnh mơ hồ, đáng sợ thoáng qua trong đầu ông. Ông rùng mình.

Kiên thấy sắc mặt em trai thay đổi, anh không đùa nữa. Anh khoác vai Bình, kéo vào bờ. "Sợ à? Yên tâm, có anh đây rồi. Anh em mình đi cùng nhau, sống c.h.ế.t có nhau. Mình đi để bảo vệ cái làng này, bảo vệ U, bảo vệ chị Mai và đứa bé trong bụng chị dâu mày. Mình đi để sau này con cháu mình được sống trong hòa bình, được tắm sông, được thả diều trên cánh đồng này mà không sợ b.o.m rơi đạn lạc. Hiểu chưa, em trai?"

Bình nhìn vào mắt anh trai. Ánh mắt ấy rực lửa, đầy lý tưởng và sự quả quyết. Nó có một sức mạnh lan tỏa, khiến cho nỗi sợ hãi mơ hồ trong lòng Bình tan biến. Ông gật đầu, dù trong lòng vẫn còn đầy những câu hỏi không lời đáp.

Hai anh em lên bờ, lau khô người. Kiên mặc một bộ quần áo bà ba màu nâu đã cũ, còn Bình mặc một bộ tương tự. Quần áo đơn sơ, nhưng sạch sẽ và thơm mùi nắng. Họ đi chân đất trên con đường làng nhỏ hẹp, hai bên là hàng dâm bụt đỏ chói.

Bình vừa đi vừa lặng lẽ quan sát. Ngôi làng này thật đẹp. Những mái nhà tranh, mái ngói rêu phong nằm nép mình dưới những rặng cây um tùm. Tiếng gà gáy trưa, tiếng trẻ con nô đùa, tiếng người lớn gọi nhau í ới. Một bức tranh làng quê Bắc Bộ điển hình của những năm tháng xa xưa. Bình cảm thấy một sự gắn bó lạ kỳ với nơi này, như thể ông đã sinh ra và lớn lên ở đây vậy. Nhưng tại sao ông lại không nhớ gì? Cú ngã trong lúc tắm sông có thể khiến người ta mất trí nhớ sao? Hay là... có một lý do nào khác?

Ông nhìn người anh trai đang đi bên cạnh, vai kề vai. Bóng hai anh em đổ dài trên con đường đất. Lần cuối cùng tắm sông quê, trước khi ra mặt trận. Lòng Bình bỗng dâng lên một dự cảm bất an. Liệu đây có phải là lần cuối cùng thật không?

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
HỒI ỨC TÌM CHA
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...