Sau vài tháng điều trị và phục hồi, sức khỏe của ông Bình đã dần ổn định. Việc đầu tiên ông làm khi ra viện, không phải là quay về với công việc kinh doanh, mà là tiếp tục hành trình còn dang dở.
Ông quay trở lại Bình Long. Lần này, không phải với một tâm trạng mơ hồ, mà với một mục đích rõ ràng. Giấc mơ hay là ký ức siêu thực kia đã cho ông một tấm bản đồ chi tiết hơn bất kỳ tấm bản đồ nào khác. Ông nhớ như in vị trí của nấm mồ tập thể, nơi ông và cậu Dũng đã chôn cất cha và các đồng đội.
Ông đến đúng khu vực gần nghĩa trang liệt sĩ. Cây trâm cổ thụ vẫn đứng sừng sững ở đó, như một nhân chứng của lịch sử. Ông đi về phía mặt trời lặn, đến một gò đất cao. Ông đứng lại, nhắm mắt. Hình ảnh của hơn năm mươi năm về trước lại hiện về rõ nét.
Nghe audio ở YT Linh Đồng Truyện Các
Ông liên hệ với chính quyền địa phương và đội quy tập hài cốt liệt sĩ. Ban đầu, họ có chút nghi ngờ về thông tin của ông. Nhưng khi ông mô tả chi tiết về trận địa, về vị trí, với những chi tiết mà chỉ có người trong cuộc mới biết, họ đã tin ông.
Cuộc khai quật được tiến hành.
Khi những nhát cuốc đầu tiên bổ xuống, tim ông Bình đập thình thịch. Ông chắp tay, khấn vái trong lòng. "Cha ơi, các chú ơi, con về đón mọi người đây."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoi-uc-tim-cha/chuong-13-tro-ve-chon-xua.html.]
Và rồi, họ đã tìm thấy.
Ở độ sâu hơn một mét, những bộ hài cốt đầu tiên được phát hiện. Họ nằm đó, bên cạnh nhau, trong tư thế như lúc hy sinh. Những di vật còn sót lại: chiếc bi đông thủng một lỗ, chiếc bút máy Trường Sơn, chiếc lược làm từ xác máy bay, và cả những tấm bảng tên bằng nhôm đã xỉn màu.
Họ tìm thấy tấm bảng tên của cha ông, Nguyễn Xuân Kiên.
Họ tìm thấy hài cốt của cha ông, và hơn một trăm hài cốt của các liệt sĩ khác, những người đã nằm lại nơi đây suốt hơn nửa thế kỷ.
Cả khu vực khai quật lặng đi. Mọi người đều ngả mũ, cúi đầu, dành một phút mặc niệm cho những người anh hùng.
Ông Bình quỳ xuống bên hài cốt của cha, nước mắt lưng tròng. Nhưng lần này, không phải là nước mắt của sự đau đớn, mà là nước mắt của sự hạnh phúc. Cuối cùng, ông đã hoàn thành được tâm nguyện của mẹ, của chính mình. Ông đã đưa được cha và các đồng đội của cha trở về.
--------------------------------------------------