Căn nhà ba gian nhỏ bé, tường trình đất, mái lợp rạ nằm cuối làng. Một giàn mướp xanh rì đang leo trên hàng rào, lủng lẳng mấy quả non. Sân nhà được quét dọn sạch sẽ, có một cây cau cao vút và một bể nước mưa đầy ắp. Mọi thứ đều toát lên vẻ nghèo khó nhưng ngăn nắp và ấm cúng.
Khi hai anh em Kiên và Bình bước vào sân, một người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi ngoài hiên vấn lại mái tóc đã điểm bạc. Đó là u của họ. Thấy hai con trai về, bà mỉm cười hiền hậu. Nụ cười của bà hằn sâu những nếp nhăn của năm tháng vất vả, nhưng ánh mắt thì vẫn trong và sáng.
"Hai đứa về rồi đấy à? Mau vào thay quần áo rồi ăn cơm. Mai nó nấu xong cả rồi."
Từ trong bếp, một người phụ nữ trẻ bước ra. Cô mặc một chiếc áo cánh màu nâu, chiếc quần lụa đen, mái tóc dài được búi gọn gàng sau gáy. Gương mặt cô trái xoan, phúc hậu, đôi mắt đen láy dịu dàng. Dù đang mang thai ở tháng thứ năm, bụng đã lùm lùm sau lần áo, nhưng dáng người cô vẫn thanh thoát, nhẹ nhàng. Đó là Mai, vợ của anh Kiên.
Mai nhìn thấy chồng và em chồng, cô mỉm cười. "Anh và chú về rồi. Em dọn cơm nhé."
Nghe audio ở YT Linh Đồng Truyện Các
Bình nhìn Mai, rồi lại nhìn u. Hai gương mặt thân thương này, sao ông thấy quen thuộc đến đau lòng? Ông chắc chắn đã gặp họ ở đâu đó rồi, đã sống cùng họ rất lâu rồi. Nhưng ký ức vẫn là một bức màn sương mù dày đặc. Ông chỉ biết cúi đầu chào, lí nhí trong miệng: "U, chị."
Bữa cơm chia tay được dọn ra trên chiếc chõng tre ở gian giữa. Mâm cơm đạm bạc chỉ có đĩa rau lang luộc chấm tương, bát cà pháo muối giòn. Nhưng với hai người thanh niên sắp ra trận, đây là những món ăn ngon nhất trần đời, bởi nó mang đậm hương vị của quê hương, của gia đình.
Trong bữa ăn, không khí có chút trầm lắng. U gắp cho mỗi đứa một miếng rau, dặn dò: "Ra ngoài đó phải biết tự chăm sóc lấy mình. Anh em phải đùm bọc, bảo vệ lẫn nhau, nghe chưa?"
Kiên gật đầu chắc nịch: "U yên tâm. Con sẽ trông nom thằng Bình cẩn thận."
Mai ngồi bên cạnh chồng, lặng lẽ và cơm, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn chồng, ánh mắt đầy lưu luyến và lo âu. Cô không nói gì, nhưng tình yêu và nỗi lo của người vợ trẻ đã hiện rõ trên gương mặt. Kiên nắm lấy tay vợ dưới gầm chõng, siết nhẹ, như một lời an ủi không lời.
Bình ăn cơm mà lòng trĩu nặng. Ông nhìn u, nhìn anh trai, nhìn chị dâu. Ông cố gắng khắc ghi từng đường nét trên gương mặt họ. Ông có cảm giác rằng nếu ông không làm vậy, ông sẽ quên mất, sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại họ nữa. Cảm giác mất mát mơ hồ ấy khiến cổ họng ông nghẹn lại.
Đúng lúc đó, một người thanh niên khác bước vào. Anh ta cũng trạc tuổi Kiên, dáng người cao gầy, nước da ngăm đen, nụ cười toe toét để lộ hàm răng trắng bóng. "Em chào u! Chào anh chị! Ơ, thằng Bình cũng ở đây à?"
Đó là Dũng, bạn thân của Kiên. Nhà Dũng ở làng bên, cũng vừa xung phong nhập ngũ cùng đợt với hai anh em. Dũng là em ruột của chị Mai, nhưng anh lại thân với Kiên hơn. Hai người coi nhau như anh em ruột.
Dũng ngồi xuống chõng, tự nhiên như người nhà. "Em sang rủ hai anh mai đi cùng cho vui. Ba anh em mình cùng một tiểu đội đấy."
Kiên vui vẻ vỗ vai bạn: "Thế thì còn gì bằng! Có thằng Dũng đi cùng, anh em mình như hổ thêm cánh."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoi-uc-tim-cha/chuong-3-bua-com-chia-tay.html.]
Sự xuất hiện của Dũng khiến không khí bữa ăn bớt đi phần nào căng thẳng. Dũng tính tình vui vẻ, hay nói hay cười, anh kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ chuyện con gà mái nhà anh mới đẻ một lứa trứng so-sai, đến chuyện cô thôn nữ làng bên liếc mắt đưa tình với anh. Mọi người cùng cười, nhưng trong tiếng cười ấy vẫn ẩn chứa một nỗi buồn chia ly.
Bình chỉ im lặng lắng nghe. Ông nhìn Dũng, lại một gương mặt thân quen nữa. Người bạn thân của anh trai, cũng là em vợ của anh trai. Mối quan hệ của họ thật gần gũi, gắn bó.
Ăn cơm xong, Kiên và Dũng ra ngoài sân hút thuốc lào, bàn chuyện ngày mai lên đường. U và Mai dọn dẹp bát đũa. Bình ngồi một mình trong gian nhà, nhìn lên bàn thờ tổ tiên. Trên đó, bên cạnh bát hương và một nải chuối xanh, là một tấm ảnh đen trắng nhỏ. Trong ảnh là một người đàn ông trung niên, gương mặt nghiêm nghị. Bình đoán đó là ông nội của mình.
Mai dọn dẹp xong, bước vào, thấy Bình đang nhìn lên bàn thờ, cô nhẹ nhàng nói: "Đó là ảnh của bố chồng chị đấy, cũng là ông nội của chú. Ông mất sớm vì bệnh, không kịp nhìn thấy hai anh em chú lớn khôn."
Bình quay lại nhìn Mai. Dưới ánh đèn dầu leo lét, gương mặt chị hiền từ và thánh thiện lạ thường. "Chị... chị không buồn khi anh Kiên phải đi ạ?" - Bình buột miệng hỏi.
Mai mỉm cười buồn. "Buồn chứ chú. Chẳng có người vợ nào muốn xa chồng, nhất là khi... khi sắp sinh nở. Nhưng chị cũng tự hào về anh ấy. Anh ấy đi vì việc lớn, vì đất nước. Bổn phận của người làm vợ như chị là ở nhà chăm sóc mẹ già, nuôi dạy con cái, làm hậu phương vững chắc để anh ấy yên tâm chiến đấu."
Cô đưa tay xoa nhẹ lên bụng mình. "Chị chỉ mong anh ấy chân cứng đá mềm, hoàn thành nhiệm vụ rồi bình an trở về. Chị và con sẽ đợi anh ấy."
Những lời nói của Mai khiến Bình vô cùng xúc động. Ông nhìn người phụ nữ trẻ trước mặt, một người vợ, một người mẹ tương lai, với lòng kính trọng sâu sắc. Họ, những người phụ nữ Việt Nam, nhỏ bé nhưng phi thường, chính là nguồn sức mạnh tinh thần to lớn cho những người lính ngoài mặt trận.
Đêm đó, Bình không ngủ được. Ông nằm trên chiếc giường tre, bên cạnh là anh trai đã say giấc nồng. Tiếng côn trùng rỉ rả ngoài vườn, tiếng gió lùa qua mái rạ xào xạc. Mọi thứ đều yên bình, nhưng lòng ông lại dậy sóng. Ông là ai? Tại sao ông lại ở đây? Gia đình thực sự của ông ở đâu? Những câu hỏi đó cứ xoáy sâu vào tâm trí ông, không có lời giải đáp.
Nhưng có một điều ông biết chắc chắn. Những người trong căn nhà này - u, anh Kiên, chị Mai - là gia đình của ông. Ông yêu thương họ bằng một tình yêu bản năng, sâu sắc. Và ngày mai, ông sẽ cùng anh trai, cùng người bạn thân của anh, lên đường ra trận. Ông sẽ chiến đấu để bảo vệ họ, bảo vệ ngôi nhà này, bảo vệ mảnh đất này. Dù cho quá khứ có là gì đi nữa, thì hiện tại và tương lai của ông, đã gắn liền với họ.
Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới vừa ló rạng, ba người thanh niên đã có mặt ở sân đình, nơi tập trung của các tân binh. Cuộc chia tay diễn ra nhanh chóng và bịn rịn. U ôm chầm lấy hai đứa con trai, nước mắt lưng tròng. "Đi mạnh giỏi nhé các con..."
Mai nắm c.h.ặ.t t.a.y chồng, không nói nên lời. Kiên ôm vợ vào lòng, thì thầm điều gì đó vào tai cô. Rồi anh quay sang Bình và Dũng, dõng dạc: "Đi thôi!"
Ba người cùng hàng trăm thanh niên trai tráng khác trong làng, trong xã, bước lên những chiếc xe tải quân sự mui trần. Họ ngoái đầu nhìn lại, thấy những người thân yêu đang đứng đó, vẫy tay cho đến khi chiếc xe khuất dạng sau lũy tre làng.
Quê hương ở lại phía sau. Phía trước là chiến trường. Cuộc đời của Nguyễn Xuân Bình, hay đúng hơn là cuộc đời của chàng trai trẻ mà ông đang mang trong mình, đã lật sang một trang mới. Một trang đầy máu, nước mắt và lửa đạn.
--------------------------------------------------