Trận đánh đầu tiên của tiểu đội ba người Kiên, Bình và Dũng là một trận đánh chiếm một cứ điểm nhỏ của địch ở ngoại vi Lộc Ninh. So với những trận đánh lớn sau này, nó chỉ là một cuộc đụng độ không đáng kể. Nhưng với những người lính trẻ lần đầu ra trận, đó là một trải nghiệm kinh hoàng, một phép thử tàn khốc của lửa và máu.
Khi lệnh tấn công được ban ra, tim Bình đập như trống trận. Ông theo sau anh trai, tay nắm chặt khẩu s.ú.n.g AK, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo. Xung quanh ông, đồng đội cũng đang lao lên, tiếng hô "xung phong" vang dội.
Nghe audio ở YT Linh Đồng Truyện Các
Địch b.ắ.n trả dữ dội. Đạn bay rít lên vun vút quanh tai. Đất đá bị cày xới tung lên bởi đạn cối. Một người lính chạy bên cạnh Bình bỗng khựng lại, rồi ngã vật xuống. Máu từ n.g.ự.c anh ta phun ra, nhuộm đỏ cả một vạt cỏ. Bình sững người. Đó là lần đầu tiên ông nhìn thấy một người c.h.ế.t ngay trước mắt mình. Một người bạn vừa mới tối qua còn ngồi kể chuyện quê nhà, giờ đã nằm bất động.
"Bình! Tiến lên! Đừng nhìn lại!" - Tiếng Kiên hét lên, kéo ông ra khỏi cơn choáng váng.
Bình nghiến răng, tiếp tục lao lên. Nỗi sợ hãi ban đầu đã biến thành sự căm phẫn. Ông bắn, ông ném lựu đạn, không phải bằng kỹ năng được huấn luyện, mà bằng bản năng sinh tồn và lòng căm thù. Ông không còn là Nguyễn Xuân Bình, người đàn ông trung niên sống trong thời bình nữa. Ông là một người lính, một con người bị dồn vào chân tường, đang chiến đấu để bảo vệ mạng sống của mình và của đồng đội.
Trận đánh kết thúc nhanh chóng. Cứ điểm của địch bị tiêu diệt. Quân ta chiến thắng, nhưng cũng chịu tổn thất. Mấy người lính trẻ trong tiểu đội đã hy sinh. Những người còn sống, mặt mày ai cũng lấm lem thuốc súng, quần áo rách bươm, dính đầy m.á.u và bùn đất. Họ không còn cười nói hồn nhiên được nữa. Ánh mắt họ đã hằn lên một vẻ gì đó chai sạn, già dặn hơn rất nhiều so với tuổi của mình.
Sau trận đánh, Kiên và Dũng tìm thấy Bình đang ngồi một mình sau một gốc cây, nôn thốc nôn tháo. Phản ứng của cơ thể sau khi trải qua một cú sốc quá lớn.
Kiên vỗ nhẹ vào lưng em trai. "Không sao đâu. Lần đầu ai cũng thế. Dần dần rồi sẽ quen."
Dũng đưa cho Bình một bi đông nước. "Uống đi cho lại sức. Mày hôm nay dũng cảm lắm. Tao thấy mày b.ắ.n hạ được hai thằng địch đấy."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoi-uc-tim-cha/chuong-5-lua-thu-vang.html.]
Bình cầm lấy bi đông nước, tu một hơi dài. Vị nước tanh nồng mùi sắt không làm ông thấy khá hơn. "Quen ư?" - Ông nghĩ thầm - "Làm sao có thể quen với việc g.i.ế.c người và nhìn thấy đồng đội c.h.ế.t được?"
Nhưng Kiên đã nói đúng. Họ dần dần phải quen. Bởi vì chiến tranh không cho họ lựa chọn nào khác. Sau trận Lộc Ninh, đơn vị của họ tiếp tục hành quân, bao vây thị xã An Lộc.
An Lộc, một thị xã nhỏ bé, bỗng chốc trở thành một cái chảo lửa, một "cối xay thịt" người khổng lồ. Cả hai bên đều quyết tâm chiếm giữ nơi này bằng mọi giá. Quân ta bao vây siết chặt. Địch ở bên trong tử thủ, với sự yểm trợ tối đa của không quân Mỹ.
Cuộc sống trong chiến hào ở An Lộc là một chuỗi ngày dài của đói, khát, căng thẳng và c.h.ế.t chóc. Ban ngày, họ phải chịu đựng những trận ném b.o.m hủy diệt của máy bay B-52. Những tấm thảm b.o.m cày nát mặt đất, biến những cánh rừng xanh tươi thành một vùng đất c.h.ế.t trắng xóa vì tro bụi và thuốc súng. Ban đêm, họ lại tổ chức những đợt tấn công vào các vị trí của địch. Giao tranh diễn ra ác liệt, giành giật nhau từng tấc đất, từng căn nhà.
Trong cái địa ngục trần gian ấy, tình đồng đội trở thành thứ quý giá nhất. Họ chia nhau từng củ sắn, từng ngụm nước, từng viên đạn. Họ băng bó vết thương cho nhau, dìu nhau qua những trận mưa bom. Họ kể cho nhau nghe về những ước mơ bình dị sau chiến tranh: được về quê cưới vợ, được ăn một bữa cơm do mẹ nấu, được cày một đường cày trên mảnh ruộng của mình. Những ước mơ nhỏ nhoi ấy giúp họ giữ vững tinh thần, giúp họ có thêm sức mạnh để chiến đấu.
Ba anh em Kiên, Bình, Dũng luôn kề vai sát cánh bên nhau. Kiên, với kinh nghiệm và sự bình tĩnh của mình, luôn là chỗ dựa cho cả hai. Anh luôn tính toán đường đi nước bước, tìm ra những vị trí an toàn nhất, đưa ra những quyết định sáng suốt nhất trong những tình huống ngặt nghèo. Dũng, dù vẫn giữ được vẻ tếu táo, nhưng đã trở nên dũng cảm và lỳ lợm hơn rất nhiều. Anh luôn là người xông xáo nhất, không ngại nguy hiểm.
Còn Bình, ông là người thay đổi nhiều nhất. Cậu em út nhút nhát ngày nào đã trở thành một xạ thủ cừ khôi. Sự trầm tĩnh của ông lại trở thành một lợi thế trong chiến đấu. Ông có thể nằm yên một chỗ hàng giờ liền để chờ đợi mục tiêu, và mỗi phát đạn của ông đều gần như chính xác tuyệt đối. Anh em trong đơn vị đặt cho ông biệt danh là "Bình tia chớp", vì tốc độ và sự chính xác của ông.
Nhưng sâu thẳm trong tâm hồn, Bình vẫn là một người khác. Mỗi khi có một đồng đội ngã xuống, ông lại cảm thấy một nỗi đau đớn giằng xé. Ông không thể quen được với cái chết. Đêm đêm, trong những giấc ngủ chập chờn, ông lại mơ thấy những gương mặt non nớt của những người đã hy sinh, và cả những hình ảnh mờ ảo về một cuộc sống khác, một gia đình khác mà ông không thể nhớ ra. Ông viết nhật ký, ghi lại những cảm xúc của mình, những suy nghĩ về sự sống và cái chết, về ý nghĩa của cuộc chiến. Đó là cách duy nhất để ông giữ cho mình không bị phát điên trong cái địa ngục này.
Ông luôn nghĩ, nếu bình sinh ra vào thời bình, sẽ ra sao
--------------------------------------------------