Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

HỒI ỨC TÌM CHA

Chương 9

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khi họ quay trở lại trận địa cũ, trời đã hửng sáng. Nhưng ánh nắng ban mai không thể xua tan được không khí c.h.ế.t chóc bao trùm nơi đây. Trận đánh đã kết thúc.

Trước mắt họ là một cảnh tượng kinh hoàng. Cả một cánh đồng xác người. Xác giặc, xác ta nằm chồng chất lên nhau. Xe tăng địch cháy đen, bốc khói. Vũ khí, quân trang vương vãi khắp nơi. Không còn một tiếng súng, chỉ có tiếng gió rít qua những thân cây trơ trụi, nghe ai oán, thê lương.

Bình và Dũng như hai người mất hồn, đi giữa cánh đồng chết. Họ lật từng cái xác, tìm kiếm những gương mặt thân quen. Mỗi một lần nhận ra một người đồng đội đã hy sinh, lòng họ lại quặn đau.

Họ tìm thấy năm người đồng đội trong nhóm cảm tử của Kiên. Ai cũng c.h.ế.t trong tư thế chiến đấu. Người ôm súng, người cầm lựu đạn. Họ đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, đã hoàn thành lời hứa của mình.

Nhưng họ không thấy Kiên đâu cả.

Một tia hy vọng le lói trong lòng Bình. Có thể nào... có thể nào anh ấy còn sống?

Họ chia nhau ra tìm. Bình gọi to tên anh trai trong vô vọng. "Anh Kiên ơi! Anh ở đâu?"

Tiếng gọi của ông chìm nghỉm trong sự im lặng đáng sợ của bãi chiến trường.

Cuối cùng, Dũng tìm thấy anh. Dưới một gốc cây cao su bị b.o.m chặt ngang thân, Kiên đang ngồi dựa vào đó. Anh không chết. Nhưng tình trạng của anh còn tệ hơn cả cái chết.

Một mảnh b.o.m lớn đã xé toạc lồng n.g.ự.c anh, tạo ra một cái hố sâu hoắm, m.á.u vẫn đang rỉ ra. Gương mặt anh trắng bệch, không còn một giọt máu. Hơi thở anh yếu ớt, thoi thóp. Nhưng đôi mắt anh vẫn mở, vẫn nhìn về một hướng xa xăm.

Trong tay anh, đang nắm chặt một vật. Đó là tấm ảnh của chị Mai, đã thấm đẫm máu.

"Anh Kiên!" - Bình lao đến, quỳ xuống bên cạnh anh trai. Nước mắt ông tuôn ra như mưa. Ông không thể tin vào mắt mình nữa. Người anh trai mạnh mẽ, kiên cường của ông, giờ đây...

Kiên dường như nghe thấy tiếng gọi. Anh từ từ quay đầu lại, đôi mắt mất đi tiêu cự cố gắng nhận ra người trước mặt. Một nụ cười yếu ớt nở trên đôi môi khô khốc. "Bình... em... về rồi à...?"

"Em về rồi đây! Em về rồi!" - Bình nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh trai. "Anh cố lên! Quân y sắp đến rồi! Anh sẽ không sao đâu!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoi-uc-tim-cha/chuong-9-canh-dong-chet-lang.html.]

Kiên lắc đầu. Anh biết mình không qua khỏi. Anh dùng hết sức lực còn lại, nói từng tiếng một. "Đừng... khóc... Em là... lính... phải cứng rắn lên..."

Anh đưa tấm ảnh trong tay cho Bình. "Cầm lấy... Gửi... gửi thư về... nói với Mai... là anh... bình an... đang đi công tác xa... Đừng nói... anh... hy sinh... Cô ấy... không chịu nổi đâu..."

Đến lúc này mà anh vẫn nghĩ cho vợ con. Bình gật đầu lia lịa, nước mắt nhòa đi tất cả. "Vâng... vâng... em hứa! Em sẽ nói là anh bình an!"

Nghe audio ở YT Linh Đồng Truyện Các

"Hứa với anh... chăm sóc... u... và mẹ con cô ấy..." - Hơi thở của Kiên ngày càng yếu đi. "Đứa bé... sắp ra đời... hãy thay anh... làm cha nó... Dạy nó... trở thành... người có ích..."

"Em hứa! Em hứa mà anh!" - Bình gào lên trong đau đớn.

Kiên mỉm cười mãn nguyện. Anh nhìn lên bầu trời, đôi mắt từ từ khép lại. Bàn tay anh buông thõng.

Nguyễn Xuân Kiên, người anh trai, người đồng đội, người anh hùng của ông, đã ra đi như vậy.

Bình ôm lấy thân thể lạnh dần của anh trai, khóc không thành tiếng. Nỗi đau mất mát này còn lớn hơn gấp vạn lần nỗi đau thể xác. Ông đã mất đi người thân duy nhất trên cõi đời này. Ông đã mất đi một phần linh hồn của mình.

Dũng đứng bên cạnh, lặng lẽ khóc. Anh mất đi người bạn thân nhất, người anh em chí cốt.

Bầu trời An Lộc hôm ấy xám xịt một màu tang tóc. Gió vẫn thổi, mang theo tiếng khóc than của những linh hồn vừa lìa khỏi xác.

Bình gạt nước mắt. Nỗi đau đã hóa thành sức mạnh. Ông sẽ không gục ngã. Ông sẽ sống tiếp, chiến đấu tiếp, để trả thù cho anh trai, cho đồng đội. Và ông sẽ thực hiện lời hứa cuối cùng của mình. Ông sẽ chăm sóc cho gia đình của anh, sẽ là chỗ dựa cho họ, như anh đã từng là chỗ dựa cho ông.

Ông cẩn thận gỡ tấm bảng tên bằng nhôm có khắc dòng chữ "Nguyễn Xuân Kiên" trên cổ áo anh trai, cất vào túi cùng với tấm ảnh của chị Mai. Rồi ông cùng Dũng và những người đồng đội còn sống, tìm một nơi đất cao, chôn cất anh và những người đã hy sinh. Một nấm mồ tập thể không bia mộ, chỉ có cành cây rừng làm dấu.

Họ đứng trước nấm mồ, chào theo điều lệnh quân đội lần cuối. Lời thề trả thù cho đồng đội vang lên, rắn rỏi và đanh thép, giữa cánh đồng c.h.ế.t lặng.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
HỒI ỨC TÌM CHA
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...