Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

HỒI ỨC TÌM CHA

Chương 11

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Con đường làng vẫn như xưa, vẫn hàng dâm bụt đỏ, vẫn lũy tre xanh. Nhưng lòng người trở về đã không còn như lúc ra đi. Bình bước đi trên con đường quen thuộc mà ngỡ như xa lạ. Ông không còn là chàng trai trẻ ngơ ngác ngày nào. Ông là một người lính già trước tuổi, với đôi mắt trũng sâu, hằn lên nỗi đau của cả một cuộc chiến.

Khi ông bước vào sân nhà, u đang ngồi phơi thóc. Nhìn thấy ông, bà sững người. Đôi mắt già nua của bà nheo lại, cố gắng nhận ra đứa con trai xa cách đã bao năm.

"Bình... Bình đấy ư con?" - Bà run rẩy đứng dậy, đánh rơi cả chiếc nón lá.

"U! Con về rồi đây!" - Bình chạy đến, ôm chầm lấy mẹ.

Hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở. Nước mắt của ngày trở về, vừa vui mừng, vừa xót xa.

Từ trong nhà, chị Mai chạy ra. Chị không còn là cô gái trẻ thon thả ngày nào. Chị đã là một người phụ nữ gầy gò. Bên cạnh chị, là một cậu bé trai kháu khỉnh, khoảng ba, bốn tuổi, đang níu lấy vạt áo mẹ, đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn người lạ.

Nhìn thấy Bình, ánh mắt Mai sáng lên niềm hy vọng. Chị chạy đến, hỏi dồn dập: "Chú về rồi à? Anh Kiên đâu? Anh ấy có về cùng chú không?"

Tim Bình như có ai bóp nghẹt. Câu hỏi mà ông sợ nhất cuối cùng cũng đã đến. Ông không thể nói dối được nữa. Sự thật, dù đau đớn đến đâu, cũng phải được nói ra.

Ông im lặng, từ từ mở ba lô. Ông lấy ra tấm lá cờ đỏ, cẩn thận mở ra. Tấm bảng tên bằng nhôm và tấm ảnh ố vàng nằm im lìm trên nền cờ.

Mai nhìn thấy những kỷ vật đó, chị hiểu ra tất cả. Chị không kêu gào, không khóc lóc. Chị chỉ đứng lặng người, gương mặt tái đi. Rồi chị từ từ khuỵu xuống, nước mắt lã chã tuôn rơi.

U cũng ôm mặt khóc. Căn nhà nhỏ bé lại một lần nữa chìm trong không khí tang tóc.

Cậu bé con, thấy mẹ và bà khóc, nó cũng mếu máo khóc theo. Nó chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó chỉ biết rằng mẹ nó đang rất đau khổ.

Đúng lúc đó, Dũng từ nhà hàng xóm bước sang. Anh đã về trước Bình mấy năm. Cánh tay phải cụt lủn được giấu trong lần áo. Gương mặt anh không còn vẻ tươi cười, tếu táo ngày xưa, mà hằn lên một vẻ ngây dại. Di chứng của chiến tranh, của những cú sốc tâm lý, đã khiến anh không còn được tỉnh táo như trước. Anh lúc tỉnh lúc mê, lúc nhớ lúc quên.

Nhìn thấy cảnh tượng tang tóc trong nhà, Dũng cũng đứng lặng, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoi-uc-tim-cha/chuong-11-cuoc-hoi-ngo-dam-nuoc-mat.html.]

Bình cắn chặt môi để không bật khóc. Ông phải là người cứng rắn nhất lúc này. Ông đến bên chị Mai, đỡ chị dậy.

"Chị, anh Kiên... anh ấy đã hy sinh như một người anh hùng."

Ông kể lại cho mọi người nghe về sự hy sinh của Kiên, về trận đánh cuối cùng của anh. Ông không kể về lời trăn trối, về lời nói dối mà anh đã nhờ ông. Ông muốn mọi người biết rằng, anh đã ra đi thanh thản, trong sự tự hào.

Mọi người cùng khóc. Họ khóc cho người đã khuất, và khóc cho những người còn ở lại. Chiến tranh đã cướp đi của họ người chồng, người con, người bạn, và để lại những nỗi đau không bao giờ nguôi.

Trong không khí bi thương đó, Bình bỗng nhìn kỹ vào gương mặt của chị Mai. Gương mặt đẫm nước mắt, vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Rồi ông nhìn sang cậu bé con đang nép vào lòng mẹ. Gương mặt nó... sao lại giống ông đến thế?

Và rồi, như một tia sét, một ký ức kinh hoàng và chói lòa vụt qua tâm trí ông.

Tấm ảnh thờ đen trắng ở nhà ông tại Sài Gòn. Người đàn ông trong ảnh là cha ông, Nguyễn Xuân Kiên. Người mẹ đơn thân tần tảo nuôi ông khôn lớn, là bà Lê Thị Mai. Và người cậu bị di chứng chiến tranh, lúc tỉnh lúc mê mà mẹ con ông đã cưu mang, chăm sóc suốt mấy chục năm, chính là ông Lê Việt Dũng.

Và cậu bé con đang đứng trước mặt ông đây... chính là ông. Nguyễn Xuân Bình.

Bức màn sương mù trong tâm trí ông tan biến. Mọi thứ hiện ra rõ mồn một. Ông không phải là em trai của Nguyễn Xuân Kiên. Ông là con trai của anh ấy. Ông đã không du hành về quá khứ. Ông đang sống lại chính ký ức của cha mình, của mẹ mình, của cậu mình.

Nghe audio ở YT Linh Đồng Truyện Các

Ông nhớ lại tất cả. Vụ tai nạn trên đường đi tìm mộ cha. Cảm giác đau đớn. Và rồi... bóng tối.

"Không... không thể nào..." - Bình lẩm bẩm, đầu óc quay cuồng.

Ông nhìn lại mọi người. U là bà nội. Kiên là cha. Mai là mẹ. Dũng là cậu. Và ông, người lính trở về từ cuộc chiến, mang trong mình linh hồn của người con trai đến từ tương lai, đang đứng trước chính bản thể của mình lúc còn thơ bé.

Sự thật quá tàn khốc, quá phi lý. Ông loạng choạng, rồi ngã quỵ xuống. Mọi thứ trước mắt ông lại một lần nữa tối sầm.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
HỒI ỨC TÌM CHA
Chương 11

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 11
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...