Gió đêm thổi qua mái ngói Ngọc Lan Viện, mang theo hương hoa phảng phất. Ánh trăng lạc giữa tầng mây, rọi xuống khoảng sân lát đá loang lổ ánh bạc. Bội Tâm ngồi lặng trước cửa sổ, tấm áo choàng mỏng khẽ lay trong gió.
Từ ngày trở lại cung, nàng sống như một chiếc bóng. Cung nữ không dám nói chuyện cùng, còn những lời đồn ngoài hành lang lại như d.a.o cứa: “Thần thiếp bị thất sủng rồi…”.
Trong gương đồng, gương mặt nàng hằn những vết mỏi mệt. Đôi mắt vẫn sáng, nhưng không còn ngây thơ như năm nào. “Bội Tâm,” nàng thì thầm, “ngươi giăng lưới để bắt ai? Là kẻ phản bội ngươi, hay chính bản thân ngươi?”
Bên ngoài, tiếng guốc ai khẽ gõ trên bậc đá. Một giọng nói quen thuộc vang lên, trầm và nhỏ:
— Đừng sợ, là ta.
Bội Tâm giật mình, quay lại. Dưới ánh trăng, người ấy đứng đó, khoác áo choàng đen, tóc vương chút sương — Dương Lâm.
Hơi thở nàng khựng lại. Nhiều ngày rồi nàng chưa gặp chàng. Họ từng là hai kẻ xa lạ, lại bị sợi dây thù hận nối lại bằng một mối ràng buộc khó gọi tên.
— Ngươi… sao dám đến đây? – nàng khẽ hỏi, giọng pha run rẩy.
— Vì ta sợ nếu không đến, sẽ chẳng còn cơ hội gặp nàng nữa.
Dương Lâm bước đến gần. Giữa họ chỉ cách nhau một khoảng ngắn, vừa đủ để cảm nhận hơi thở lẫn vào nhau. Ngọn đèn dầu chập chờn, ánh sáng nhảy múa giữa hai khuôn mặt.
— Dương Tường đang nghi ngờ — hắn nói, mắt dõi vào nàng — hắn cho người canh gác quanh viện, chỉ cần phát hiện một sai lầm, cả nàng và ta đều không còn đường sống.
Bội Tâm cười nhạt:
— Chẳng phải tốt sao? Một mạng đổi một mạng.
— Nàng nói dễ vậy sao? — Giọng Dương Lâm khàn khàn, ánh nhìn như có lửa. — Nếu chỉ là báo thù, vì sao đêm đó… nàng đã khóc khi ta chạm vào?
Nàng im lặng. Trái tim đập dồn dập. Trong đôi mắt đen sâu ấy, nàng thấy chính mình — nhỏ bé, yếu đuối, và thật ra vẫn khát khao được yêu.
Một lúc sau, nàng quay đi:
— Dương Lâm, đừng khiến mọi chuyện khó hơn. Hận là hận, còn thương… là sai lầm.
Chàng khẽ cười, không nói. Bàn tay siết lại trong vạt áo, như kìm nén điều gì.
Ngoài kia, gió bỗng mạnh hơn, cuốn theo cánh hoa rơi vào ngọn đèn dầu. Tàn lửa b.ắ.n lên, lóe sáng rồi vụt tắt.
Khoảng lặng dài, chỉ còn tiếng tim đập.
Bội Tâm nói khẽ:
— Ngươi đi đi. Trước khi hắn phát hiện.
Nhưng Dương Lâm không nhúc nhích.
— Nếu hôm nay ta đi, e rằng sẽ chẳng còn ngày mai để nói lời này.
— Ngươi định nói gì?
Chàng bước đến, dừng lại trước nàng một bước, ánh mắt chất đầy xót xa:
— Ta không đến để van xin nàng tha thứ. Ta chỉ muốn nàng biết… dù nàng hận cả thế giới này, vẫn có kẻ nguyện dùng chính trái tim mình để che cho nàng một đêm yên giấc.
Hơi thở Bội Tâm nghẹn lại. Từng lời như kim châm vào vết thương cũ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/huyet-anh-hoang-tam/chuong-12.html.]
Nàng khẽ đáp:
— Đừng nói những điều không thể giữ lời.
— Ta giữ được. Chỉ là… nàng có dám tin không thôi.
Cửa sổ bật mở, gió đêm tràn vào cuốn bay dải lụa bên mái tóc nàng. Dương Lâm đưa tay, khẽ giữ lấy. Khoảnh khắc đó, cả hai như quên mất thù hận, quên luôn rằng ngoài kia, có hàng chục đôi mắt đang rình rập.
Nhưng ánh sáng chớp lóe ngoài hành lang đã kéo họ trở lại. Tiếng bước chân vội vàng, tiếng hô nhỏ của cận vệ.
Bội Tâm hoảng hốt:
— Là hắn! Dương Lâm, mau đi!
Dương Lâm nắm tay nàng, ánh mắt quyết liệt:
— Ta không để nàng ở lại một mình.
— Không! Nếu hắn thấy chúng ta, mọi thứ sẽ tan nát!
Chàng nhìn nàng thật lâu, rồi buông tay.
— Hãy tin ta, ta sẽ quay lại. Nhưng nếu hắn làm hại nàng… ta thề, cả triều đình này sẽ chìm trong máu.
Nói rồi, Dương Lâm lao vào bóng tối. Cánh cửa vừa khép, Dương Tường xuất hiện.
Ánh nến soi gương mặt hắn: điềm tĩnh, nhưng đôi mắt lạnh như thép.
— Trễ thế này, ai vừa ra khỏi viện? – hắn hỏi, giọng nhỏ nhưng sắc.
Bội Tâm cúi đầu, giấu đôi tay vẫn run trong tay áo.
— Là cung nữ, bẩm vương, ta sai đi lấy thuốc.
Dương Tường cười nhạt, bước lại gần, dùng ngón tay nâng cằm nàng:
— Nàng vẫn đẹp như xưa, nhưng dối trá hơn nhiều.
Tim nàng thắt lại. Mùi hương trên người hắn khiến nàng nghẹn thở — hương của kẻ từng đẩy nàng xuống vực khổ, hương của đêm phản bội năm nào.
— Nếu ta biết nàng phản ta, ta sẽ không g.i.ế.c — hắn nói, môi chạm khẽ bên tai nàng — mà sẽ để nàng sống… để thấy tất cả những kẻ nàng yêu thương c.h.ế.t dần trước mắt.
Hắn quay đi, bóng áo dài khuất sau màn đêm.
Còn lại mình nàng, tay nắm chặt chuỗi ngọc bên thắt lưng — món quà duy nhất Dương Lâm từng tặng.
Ngọn đèn tàn, sáp nhỏ giọt xuống mặt bàn. Bội Tâm ngẩng lên, ánh mắt rực sáng như lưỡi d.a.o vừa được mài bén.
— Nếu số mệnh bắt ta làm quân cờ, ta sẽ là quân cờ cuối cùng khiến bàn cờ này sụp đổ.
Bên ngoài, sấm rền báo mưa.
Một bông lan trắng rơi xuống nền gạch, cháy xém bên tàn lửa.
Và trong bóng tối, một người lặng lẽ nhìn qua song cửa, khẽ thì thầm:
— Bội Tâm… đừng c.h.ế.t trước khi ta quay lại.
--------------------------------------------------