Trời Tương Dạ từ sớm đã âm u. Những đám mây xám đè nặng lên cung điện, như sắp trút xuống cơn mưa đã nín nhịn từ bao lâu. Trong hậu điện, ngọn đèn lưu ly chập chờn lay động, phản chiếu gương mặt lạnh lẽo của Lưu Bội.
Nàng ngồi trước gương đồng, đôi tay vẫn mang vết thương chưa kịp lành. Ánh sáng mờ soi lên cổ áo trắng, nơi vệt m.á.u khô còn chưa rửa sạch. Hôm qua, nàng bị kéo ra giữa đại điện, bị ép quỳ giữa những lời dèm pha rằng nàng cấu kết với kẻ phản nghịch. Mà kẻ dẫn đầu buộc tội nàng — chính là Dương Lâm, người từng ôm nàng trong mưa, hứa rằng sẽ không bao giờ để nàng phải quỳ trước ai.
“Thì ra, lời thề của ngươi cũng dễ gãy như cành đào đầu hạ,” nàng khẽ nói, giọng lạc đi, nhưng ánh mắt lại sáng hơn bao giờ hết.
Cánh cửa khẽ mở.
Người bước vào là Thu Lan, cung nữ thân cận nhất. Cô ta hốt hoảng cúi người:
“Tiểu chủ, người vẫn chưa nghỉ sao? Ngoài kia trời sắp mưa lớn rồi.”
Lưu Bội khẽ gật, mắt vẫn không rời khỏi bóng mình trong gương.
“Thu Lan, ngươi có tin... một người vừa là cứu tinh, vừa là kẻ đẩy ta xuống vực không?”
Thu Lan khựng lại.
“Ý tiểu chủ là... Điện hạ?”
“Phải.”
Nàng đứng dậy, kéo nhẹ tấm rèm. Gió lùa vào, hương mưa tanh nồng.
“Dương Lâm đã thay đổi. Hoặc có lẽ, hắn chưa từng là người ta nghĩ.”
Thu Lan định nói gì đó, nhưng một thị vệ áo đen bất ngờ bước vào.
“Hộ vệ Trường An xin diện kiến thần thiếp Lưu Bội. Có việc khẩn.”
Lưu Bội ra hiệu cho hắn nói.
“Điện hạ vừa trở về từ Bắc doanh. Trong tay có mật tấu triều đình, nhờ nô tài chuyển lại cho người.”
Hắn đặt xuống một ống trúc bị niêm phong. Nàng mở ra — bên trong là chỉ dụ của Hoàng thượng, lệnh bí mật giám sát Dương Lâm, vì nghi ngờ hắn cấu kết với ngoại bang.
Mưa bắt đầu rơi.
Từng hạt như xuyên qua tấm rèm, rơi xuống vai áo nàng, lạnh đến tê người.
Nàng ngẩng lên, mím môi. “Đây là lý do hắn ra tay trước ta sao? Là để che mắt thiên hạ?”
Trong khoảnh khắc ấy, mọi mảnh ký ức vụn vỡ lại ùa về: đêm hắn cứu nàng khỏi ngục thất, lời thề trên cầu đá, ánh mắt hắn khi nói “Ta tin nàng hơn cả chính ta.”
Vậy mà bây giờ, hắn chính là người đẩy nàng vào hiềm nghi.
Nàng siết chặt ống trúc, tiếng nắp gỗ vỡ đôi.
“Thu Lan, chuẩn bị xe. Ta phải gặp Dương Lâm.”
Giữa sân điện phủ mưa, Dương Lâm đang quỳ trước án thư, tay cầm bản tấu vừa trình. Áo choàng hắn ướt sũng, nhưng vẻ mặt vẫn trầm tĩnh. Khi Lưu Bội bước vào, tất cả ánh nhìn trong điện đều dồn về nàng.
“Thần thiếp, người đến đây làm gì?” Một vị quan khẽ nhắc, nhưng bị ánh nhìn của nàng khiến im bặt.
Nàng đi thẳng tới trước, đối diện Dương Lâm.
“Ta đến hỏi Điện hạ... vì sao?”
Hắn nhìn nàng, đôi mắt sâu như vực. Một lát sau, hắn khẽ nói:
“Vì ta không thể để nàng c.h.ế.t.”
“Không thể để ta c.h.ế.t, nên chôn ta sống giữa hiềm nghi?” Nàng cười nhạt. “Điện hạ, ngươi có biết, sự tin tưởng của ta từng là thứ duy nhất ngươi không cần cầu mà vẫn có?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/huyet-anh-hoang-tam/chuong-13.html.]
Dương Lâm không đáp. Hắn bước đến gần, nói khẽ chỉ đủ nàng nghe:
“Có những thứ, Bội Tâm à... muốn giữ được, phải đ.á.n.h đổi bằng cả danh dự.”
Nàng lùi lại nửa bước.
“Ngươi nói vậy để ta tin sao?”
Một tiếng sấm nổ vang, át đi câu trả lời. Trong khoảnh khắc ấy, một tia sáng bạc lóe lên từ phía sau cột điện. Lưu Bội xoay người, kịp kéo Dương Lâm sang một bên — mũi tên tẩm độc găm thẳng vào cột gỗ nơi hắn vừa đứng.
“Thích khách!” tiếng thị vệ hô vang.
Cả đại điện hỗn loạn.
Bội Tâm nắm c.h.ặ.t t.a.y áo Dương Lâm, thở dốc:
“Ngươi vẫn nói là muốn bảo vệ ta sao? Vậy giờ ai đang muốn g.i.ế.c ngươi?”
Dương Lâm siết vai nàng, giọng thấp và lạnh:
“Không phải ai cũng muốn g.i.ế.c ta. Có người muốn ta sống… để nhìn thấy nàng biến mất.”
Lưu Bội khựng người. Trong mắt nàng, một nỗi sợ hãi mơ hồ trỗi dậy — không phải vì mũi tên, mà vì ánh nhìn của hắn khi nói câu đó. Có gì đó vừa sụp đổ.
Trận mưa càng lúc càng nặng hạt. Giữa tiếng ồn ào, một phong thư nhỏ rơi từ ống tay áo Dương Lâm, ướt nhòe. Trên thư, dấu triện họ Dương, nhưng con dấu phụ lại khắc chữ “Tĩnh” — tên Dương Tĩnh, người anh mà cả triều tin là đã c.h.ế.t.
Lưu Bội lặng người.
“Dương Lâm... Ngươi đang giấu ta điều gì?”
Hắn nhìn nàng, đôi mắt lần đầu lộ vẻ đau đớn:
“Nếu ta nói, nàng sẽ không bao giờ còn tin ta nữa.”
Nàng đáp khẽ, giọng run:
“Vậy ta càng phải nghe.”
Gió cuốn tung bức thư. Trong ánh đèn mờ, dòng chữ hiện lên:
“Kế hoạch đã thành. Chỉ cần Bội Tâm ngã xuống, thiên hạ này sẽ là của ngươi.”
Nàng tái mặt.
Mưa đổ xuống như muốn xé tan thành Tương Dạ.
Trước mặt, Dương Lâm không nói lời nào — chỉ khẽ cúi đầu.
Một tia chớp xé ngang trời. Trong khoảnh khắc ánh sáng ấy, nàng thấy rõ đôi mắt hắn – vừa là yêu, vừa là tội lỗi.
Bội Tâm lùi lại một bước.
“Thì ra... ngươi chính là người thay thế hắn – người ta từng thề sẽ hận đến c.h.ế.t.”
“Không,” Dương Lâm khẽ nói, bước lên, “ta chưa bao giờ muốn làm hắn. Ta chỉ muốn được ở bên nàng, dù trong vai kẻ tội đồ.”
Tiếng mưa rơi phủ lên lời nói, hòa vào tiếng thở nặng nề của hai người.
Cung điện tối lại, chỉ còn ánh đèn hắt lên mặt hồ, soi hai bóng người — một bước lùi, một bước tiến.
Trận mưa ấy kéo dài suốt đêm.
Và kể từ đêm đó, Tương Dạ không còn bình yên nữa.
--------------------------------------------------