Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Huyết Trăng Núi Tăm

Chương 10

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sương đêm dày đặc, gió rít qua những mái ngói ướt sũng. Tiếng trống canh ba vang vọng từ đình làng xa xa, trầm đục và lạnh lẽo. Trong gian nhà nhỏ bên bìa rừng, ngọn đèn dầu lập lòe soi bóng Hàn Ngọc Sơn – người đã không chợp mắt suốt hai canh giờ.

Trước mặt y là tấm gương cổ vừa được mang về từ phủ cũ của quan huyện tiền nhiệm — thứ mà dân làng tin rằng chứa đựng bóng hồn của những kẻ đã c.h.ế.t oan dưới hồ.

Mặt gương phủ một lớp bụi mờ, khung khảm bạc, quanh viền khắc hình cửu long quấn nguyệt, nhưng từng vảy rồng đều nhuốm đen, như bị ám khói.

Ngọc Sơn đặt cây nến nhỏ trước gương. Ánh sáng run rẩy phản chiếu khuôn mặt y — nhợt nhạt, mệt mỏi, đôi mắt sâu hoắm vì mất ngủ. Nhưng trong khoảnh khắc, y nhận ra…

“Trong gương… không phải chỉ có ta.”

Một bóng người thứ hai thoáng hiện sau lưng y, áo dài trắng, tóc buông dài chạm đất, khuôn mặt mờ mịt như sương.

Ngọc Sơn quay phắt lại — phía sau không có ai.

Chỉ có cửa sổ đang mở hé, và gió lùa qua khiến tấm rèm khẽ lay.

Y ngồi xuống, đặt tay lên chuôi kiếm bên hông, giọng trầm xuống:

“Nếu là vật linh, hẳn ngươi đã biết, phàm kẻ hữu hình đều không thoát được luật nhân quả. Hãy hiện thân, để ta biết ngươi là ai.”

Ngọn đèn bỗng phụt tắt.

Gió trong nhà dường như ngưng lại. Mặt gương bắt đầu run nhẹ, tựa như có ai đó đang chạm vào từ bên trong.

Rồi tiếng nói khe khẽ vang lên, giọng nữ nhân, khàn đục và xa xăm:

“Ngươi… đến tìm ta… hay tìm chính mình?”

Ngọc Sơn rút kiếm, ánh thép lóe sáng.

“Ngươi là ai? Tại sao trong gương lại có hình nhân?”

Bóng trong gương cười khẽ, tiếng cười khiến da đầu y tê dại.

“Ta ở đây đã lâu… Lâu đến mức quên mất mình từng là người. Mỗi đêm, trăng đen chiếu xuống hồ, ta lại nghe thấy tiếng người gọi — ‘Ngọc Sơn…’.”

Ngọc Sơn khựng lại.

“Ngươi biết tên ta?”

“Không phải ta biết… mà ta từng là người quen của ngươi.”

Ánh nến vụt sáng trở lại, nhưng mặt gương đã đổi khác. Trong đó, không còn là hình y, mà là một người đàn ông mặc quan phục đời trước, gương mặt hao hao y, nhưng ánh mắt trống rỗng và đầy tuyệt vọng.

Dòng chữ đỏ như m.á.u từ từ hiện lên trên mặt gương:

“Kẻ kế thừa nghiệp chướng, cuối cùng cũng đã tới.”

Hôm sau, Ngọc Sơn đem gương đến ngôi miếu cũ, nơi có vị đạo sĩ từng trấn yểm vùng này – lão được dân gọi là Lão Hạc Đạo Nhân.

Nghe kể, người này ẩn cư đã hơn ba chục năm, không giao du với ai, chỉ nhận lời nếu việc ấy “liên quan đến linh hồn oan khuất”.

Lão Hạc nhìn qua tấm gương, chưa nói gì đã chắp tay niệm chú, lấy tấm bùa vàng dán lên khung bạc. Một luồng khói đen bốc lên, kèm theo mùi tanh nồng khó chịu.

“Vật này không phải gương thường,” lão nói, “mà là gương chiêu hồn, dùng trong nghi lễ tế trăng đen của triều cũ. Người soi vào, nếu tâm có tà niệm, sẽ bị hồn vong trong gương kéo xuống đáy hồ âm.”

Ngọc Sơn hỏi:

“Vậy vị quan tiền nhiệm… có liên quan đến gương này?”

Lão Hạc gật đầu, râu dài khẽ run:

“Quan trước từng dùng gương ấy để tra khảo tội nhân, ép linh hồn khai tội. Hắn tưởng có thể điều khiển âm linh, nào ngờ chính hắn bị phản phệ. Sau đêm tế trăng cuối cùng, hắn biến mất, chỉ còn gương này trôi trên hồ.”

Ngọc Sơn im lặng hồi lâu, rồi khẽ nói:

“Nếu vậy, ta e rằng lời nguyền của hồ Trăng Đen bắt đầu từ chính nơi này.”

Chiều hôm ấy, Ngọc Sơn cùng tiểu lại Lưu Phong xuống làng kiểm tra.

Gió mang hơi nước tanh, mùi đất ẩm nồng nặc. Hồ Trăng Đen phẳng lặng như tấm gương khổng lồ, mặt nước không một gợn sóng, dù gió vẫn rít mạnh.

Họ ghé qua nhà của bà Từ – người vừa mất con trai cách đây hai hôm. Căn nhà trống hoác, cửa sổ đóng kín, chỉ còn tiếng mõ cầu siêu vọng ra từ gian giữa.

Ngọc Sơn quỳ xuống hỏi:

“Bà lão, đêm con trai bà mất tích, có điều chi khác lạ chăng?”

Bà Từ run rẩy:

“Đêm ấy, trời chẳng trăng, chẳng sao. Nó nghe tiếng người gọi tên mình ngoài cửa. Ta can ngăn không kịp, nó mở cửa, rồi… rồi chẳng ai còn thấy nó nữa.”

“Nghe rõ là tiếng ai?”

“Giống y như tiếng cha nó năm xưa. Nhưng cha nó c.h.ế.t đã mười năm rồi, xác còn chưa tìm được...”

Ngọc Sơn nhìn Lưu Phong, ánh mắt hai người thoáng qua vẻ kinh hãi.

Lời nguyền không chỉ cướp đi sinh mạng – mà còn dùng chính ký ức của người sống để dụ họ bước vào bóng đêm.

Đêm đó, y không ngủ được. Mùi m.á.u dường như vẫn quanh quẩn đâu đây.

Khi ngọn đèn dầu lụi dần, y cảm giác có ai ngồi đối diện. Trong cơn mơ hồ, giọng nói trong gương lại vang lên:

“Ngươi có biết vì sao hồ đen lại không bao giờ cạn không?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/huyet-trang-nui-tam/chuong-10-bong-nguoi-trong-guong-cu.html.]

Ngọc Sơn đáp trong mộng:

“Vì lòng người không bao giờ trong sạch.”

Bóng nữ cười khe khẽ.

“Không sai… Nhưng ngươi đã quên rằng, ngươi cũng từng là một phần của hồ ấy.”

Gương vỡ vụn.

Từng mảnh gương hóa thành những con mắt nhỏ li ti, mở ra nhìn thẳng vào y. Từng ánh nhìn như d.a.o cứa, như gọi, như kéo y xuống vực sâu.

Khi tỉnh lại, y thấy lòng bàn tay mình đầy vết m.á.u — một hình trăng đen hằn sâu vào da thịt.

Sáng hôm sau, Ngọc Sơn đến miếu lần nữa. Lão Hạc trông sắc mặt y thì giật mình:

“Ngươi đã bị dấu ấn chọn trúng rồi. Kẻ mang ấn trăng đen, nếu không giải được trong bảy đêm, sẽ bị kéo xuống hồ, thân xác không toàn.”

Ngọc Sơn hỏi:

“Có cách nào phá giải?”

Lão lắc đầu:

“Phải tìm được nơi giam hồn đầu tiên – mộ của người tế trăng đầu tiên. Nhưng mộ ấy ở đâu, chỉ có hồ biết, và hồ… không bao giờ nói thật.”

Y im lặng rất lâu, rồi nói:

“Nếu ta c.h.ế.t, dân làng này cũng sẽ không thoát. Ta thà vào hồ, còn hơn trốn tránh.”

Lão Hạc định ngăn, nhưng ánh mắt Ngọc Sơn kiên định.

Y rời miếu, đi thẳng về phía hồ khi sương chiều buông xuống.

Khi ánh trăng nhô lên, hồ bắt đầu chuyển màu.

Từng làn sương đen bốc lên từ mặt nước, bay quanh như hàng vạn sợi tóc.

Giữa làn nước ấy, Ngọc Sơn nghe thấy tiếng hát mơ hồ – giọng nữ, bi ai, nhưng đẹp đến rợn người.

“Ai gieo trăng xuống đáy hồ,

Máu nhuộm trăng, trăng chẳng sáng.

Ai khấn hồn nơi bến xưa,

Người đi chẳng thấy ngày trở lại.”

Y cúi xuống nhìn — và thấy bóng mình không phản chiếu nữa.

Thay vào đó, là khuôn mặt của nữ nhân áo trắng trong gương đêm trước.

“Ngươi đã đến… như lời nguyện định.”

“Ngươi là ai?”

“Ta… là người đầu tiên bị hiến tế. Là kẻ mở đầu lời nguyền. Ngươi đến để kết thúc nó, hay tiếp nối?”

Ngọc Sơn rút kiếm. Ánh thép phản chiếu trăng đen.

“Nếu phải kết thúc, ta sẽ dùng m.á.u mình rửa sạch hồ này.”

Nữ nhân cười, nước mắt hòa vào mặt hồ:

“Máu không rửa được tội… chỉ có sự thật mới giải được lời nguyền.”

Nói rồi, nàng tan vào nước, để lại một vật nhỏ nổi lên — một mảnh gương vỡ, khắc dòng chữ cổ:

“Lễ tế cuối cùng, không phải để cầu bình an, mà để phong ấn tội lỗi.”

Ngọc Sơn trở lại, đem mảnh gương ghép với tấm gương cũ. Cả hai khớp vào nhau hoàn hảo.

Ngay khi gương hợp nhất, ánh sáng đen bùng lên, cuốn y vào một không gian khác — một ký ức xa xưa.

Y thấy mình đứng giữa quảng trường cổ, hàng trăm dân làng quỳ gối, giữa sân là bàn tế trăng.

Trên bàn là một thiếu nữ bị trói, m.á.u nhỏ giọt từ cổ tay xuống đèn, hòa vào mặt gương.

Quan tế năm ấy — người mang gương chiêu hồn — không ai khác, chính là Ngọc Sơn trong kiếp trước.

Y đã dùng linh hồn người vô tội để phong ấn tà linh, đổi lấy chức tước và danh vọng.

Hồ Trăng Đen sinh ra từ m.á.u ấy, và từ đó, linh hồn oan khuất vĩnh viễn không siêu thoát.

Khi ký ức tan biến, Ngọc Sơn ngã quỵ.

Mặt gương vỡ vụn lần cuối, tro bụi bay lên hòa vào gió.

Trăng đen trên trời dần tan, nhường chỗ cho ánh sáng bạc đầu tiên sau hàng trăm năm.

Dân làng sáng hôm sau ra hồ, chỉ thấy nước trong như pha lê, không còn màu đen. Nhưng dưới đáy hồ, vẫn có bóng người mặc quan phục, nụ cười an nhiên, đôi mắt khép lại.

Trên bờ, người ta dựng miếu nhỏ, khắc dòng chữ:

“Người giam mình để giải oan cho thiên hạ.”

Và từ đó, trăng đen không bao giờ xuất hiện nữa.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Huyết Trăng Núi Tăm
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...