Sau khi trở về từ núi Huyết Phong, Hàn Ngọc Sơn và Lâm Yên tưởng như mọi thứ đã lắng xuống. Nhưng chỉ ba ngày sau, làng quanh hồ bắt đầu dấy lên những điều kỳ quái.
Đêm đầu tiên, người canh gác hồ phát điên. Hắn chạy khắp làng, la hét rằng:
“Bọn họ đang trồi lên! Máu chảy trong nước! Có tiếng gọi dưới lòng hồ!”
Sáng hôm sau, người ta thấy hắn c.h.ế.t bên bờ hồ, mắt mở trừng trừng, da tái nhợt như bị rút hết máu. Mặt hồ đêm ấy đổi màu – không còn đen, mà chuyển thành đỏ nhạt, như m.á.u loãng pha nước.
Ngọc Sơn nghe tin, vội đến. Hắn đứng trên bờ, nhìn mặt hồ phản chiếu trời xám, hơi nước dâng lên từng đợt.
“Huyết khí trong hồ tăng. Chứng tỏ phong ấn núi Huyết Phong đã thực sự vỡ.” – cậu nói, giọng nặng.
Lâm Yên bên cạnh, khuôn mặt tái đi:
“Quan lang, vậy… có phải tà vật sắp tỉnh?”
Ngọc Sơn không đáp, chỉ siết chặt chuôi kiếm. Trong lòng cậu, nỗi sợ mơ hồ len lỏi – một thứ gì đó trong sâu thẳm lòng hồ đang gọi tên mình.
Tối hôm đó, trấn Hàn Khẩu ngập trong sương. Những ngọn đèn dầu bị gió thổi tắt hàng loạt. Người dân khóa cửa, không ai dám ra đường. Từ xa, vẫn nghe tiếng mõ chùa, nhưng tiếng mõ dần méo mó như hòa cùng tiếng than khóc.
Một bà lão kể:
“Đêm qua ta nghe tiếng con gái khóc trước cửa. Mở ra thì chẳng thấy ai. Nhưng sáng nay… có dấu bàn chân ướt, in từ ngõ vào tận giường.”
Một người khác run rẩy nói:
“Giếng sau nhà ta sôi lên, nước đỏ như máu. Mùi tanh không tan dù đốt hương suốt đêm.”
Tin đồn lan khắp trấn. Không ai dám nhắc tên hồ nữa. Trẻ con khóc ré khi nghe tiếng gió.
Ngọc Sơn ghi chép từng việc, rồi dặn:
“Không ai được bén mảng đến hồ. Đêm nay ta sẽ canh, tự mình xem hồ muốn gì.”
Lâm Yên níu tay cậu, giọng run:
“Quan lang, nơi ấy giờ chẳng còn như xưa. Hồ đang sống, đang thở. Nếu ngài đi một mình, e…”
Ngọc Sơn chỉ khẽ lắc đầu:
“Nếu ta không đi, lời nguyền sẽ lan. Cái c.h.ế.t sẽ tràn khắp trấn. Có khi đến lúc đó, không còn ai để sợ nữa.”
Canh ba. Ánh trăng tròn treo lơ lửng giữa trời, nhưng ánh sáng lại đỏ như lửa.
Ngọc Sơn một mình ra bờ hồ. Trăng đỏ phản chiếu xuống mặt nước, trộn cùng hơi sương, biến hồ thành biển m.á.u mênh mang.
Mỗi bước chân tiến lại gần, đất mềm như thở. Gió mang theo mùi tanh hôi, nặng như xác thối. Đột nhiên, tiếng hát khe khẽ vang lên giữa hồ — giọng nữ trong trẻo, u buồn:
“Huyết tế ba lần, linh không tan, người đổi xác, hồn chẳng về…”
Ngọc Sơn siết chặt bùa.
“Ai ở đó?”
Không tiếng đáp. Chỉ có gió thổi qua, mang theo âm thanh như tiếng cười. Bỗng, giữa hồ nổi lên hàng chục bóng người – những t.h.i t.h.ể trắng toát, tóc phủ mặt, mắt rỗng không.
Chúng đứng thành vòng tròn, quanh vùng nước trung tâm. Mỗi thân thể đều bị dây đỏ quấn quanh cổ, trôi lơ lửng. Một luồng hơi lạnh quét qua, khiến ngọn đèn lồng tắt ngấm.
Ngọc Sơn nhắm mắt, đọc chú:
“Thiên địa hữu linh, tà khí tịch diệt!”
Đèn lóe sáng trở lại, chiếu rõ mặt một xác người — đôi mắt đã khô, nhưng vẫn dõi thẳng vào Ngọc Sơn, miệng hé mở, phát ra âm thanh:
“Ngươi… là người của Hàn gia…”
Cậu sững người.
“Ngươi biết ta?”
Xác ấy khẽ gật, rồi chìm xuống. Từng bóng người khác cũng đồng loạt ngẩng đầu, cùng cất tiếng:
“Người Hàn… nợ máu… trả bằng máu…”
Cả hồ bỗng sôi lên. Nước đỏ cuộn trào, b.ắ.n tung như hàng nghìn bàn tay đang trồi lên từ địa ngục.
Mặt nước vỡ tung, từng đợt sóng đen đỏ tràn bờ. Ngọc Sơn lùi lại, nhưng đất dưới chân bỗng mềm nhũn, kéo cậu xuống. Một bàn tay lạnh ngắt bấu vào cổ chân, lôi mạnh.
Cậu rút bùa, ấn xuống đất, hô lớn:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/huyet-trang-nui-tam/chuong-5-dem-mau-dang-ho.html.]
“Trấn linh quy địa!”
Ánh sáng bùa tỏa ra, tạm thời xua tan oán khí. Cậu bật ra khỏi đầm lầy máu, thở dốc. Nhưng ngay khi ngẩng đầu lên — giữa hồ đã có một vật thể khổng lồ trồi lên.
Một tòa tháp đá cổ, phủ rêu và dây đỏ, nổi giữa trung tâm hồ. Bốn phía, đầu lâu người xếp thành vòng. Tiếng khóc và cười hòa làm một.
Ngọc Sơn nhận ra đó chính là “Huyết Tháp” được ghi trong bản văn cổ mà cậu từng đọc: nơi tế vật cuối cùng bị phong ấn.
Tháp rung chuyển, phát ra tiếng kẽo kẹt như thở. Một luồng sáng đỏ b.ắ.n lên trời, xuyên qua mây, soi rọi cả trấn Hàn Khẩu. Tiếng kêu t.h.ả.m vang vọng khắp làng.
Trong làng, người c.h.ế.t bắt đầu tỉnh dậy.
Bà lão c.h.ế.t sáng nay mở mắt, đi lảo đảo trên đường, miệng cười ngây dại. Trẻ con ngủ mơ la hét, mắt mở trừng, gọi tên người đã c.h.ế.t.
Tiếng mõ trong chùa biến thành tiếng gào. Từng bức tượng Phật rơi khỏi bàn thờ, nứt đôi.
Lâm Yên chạy đến, thở gấp:
“Quan lang! Cả trấn loạn rồi! Người c.h.ế.t sống dậy, hồ đang nuốt đất!”
Ngọc Sơn nhìn quanh, lòng nặng trĩu.
“Tất cả… đều do dòng m.á.u ta gây nên. Huyết tế ngày xưa chưa dứt. Linh hồn tổ tiên ta đã giam giữ tà vật bằng chính huyết thống. Giờ phong ấn yếu, ta là người thừa kế huyết mạch… nên tà vật tìm ta để thức tỉnh.”
Cậu rút từ áo trong ra mảnh ngọc tổ truyền, khắc hình bát quái và ký tự “Hàn”.
Ngọc Sơn nhìn nó, mắt trầm xuống:
“Nếu m.á.u ta mở được phong ấn, vậy cũng có thể khóa lại nó.”
Lâm Yên hốt hoảng:
“Không được! Máu ngài chảy xuống hồ, ngài sẽ c.h.ế.t!”
Ngọc Sơn nhìn thẳng ra hồ, giọng bình thản:
“Thà c.h.ế.t, còn hơn để cả trấn thành địa ngục.”
Cậu bước xuống bờ, tay cầm mảnh ngọc, rạch nhẹ vào lòng bàn tay. Máu chảy ra, đỏ sẫm như chu sa, nhỏ từng giọt xuống nước.
Ngay lập tức, mặt hồ sôi lên dữ dội. Mây đen tụ lại, sấm vang. Giữa hồ, Huyết Tháp phát sáng chói lòa. Từ đỉnh tháp, một thân ảnh khổng lồ uốn lượn trồi lên — tà vật bị phong ấn, thân dài như rắn, đầu người, mắt đỏ như than, thân thể bọc bởi trăm linh hồn bám dính.
Nó gào lên:
“Ngươi… dám dùng m.á.u Hàn để phong ta lần nữa?”
Ngọc Sơn cắm mảnh ngọc xuống đất, niệm chú.
“Thiên khuyết chi lệnh, nhân huyết chi minh, tà vật quy địa, oán linh tiêu vong!”
Máu từ tay cậu hòa với nước hồ, tạo thành đồ hình ánh sáng đỏ. Cả hồ rung chuyển, tiếng kêu của tà vật vang vọng khắp trời.
Lâm Yên quỳ sụp xuống, nước mắt lăn dài, vừa sợ vừa kinh hãi.
Sau một tiếng nổ lớn, ánh sáng đỏ rực lan khắp nơi — rồi vụt tắt.
Mặt hồ trở lại tĩnh lặng. Trăng đỏ tan thành màu bạc nhợt. Gió ngừng thổi. Cả không gian im phăng phắc.
Lâm Yên mở mắt, chỉ thấy Ngọc Sơn đứng im giữa bờ, thân người nhuốm máu, tay vẫn giữ tư thế ấn chú. Mảnh ngọc đã vỡ nát.
“Quan lang…” – nàng gọi khẽ.
Không đáp.
Ngọc Sơn quay lại, nụ cười nhẹ, mắt dần khép.
“Lời nguyền… tạm thời bị trấn rồi…”
Cậu ngã xuống, toàn thân chìm dần trong làn sương mỏng.
Sáng hôm sau, mặt hồ yên như chưa từng dậy sóng. Dân làng tỉnh lại, nhớ mang máng đêm qua là một giấc mộng dài. Chỉ có Lâm Yên biết – đó không phải mơ.
Cô tìm khắp hồ, nhưng không thấy xác Ngọc Sơn. Chỉ có mảnh ngọc vỡ, và một bông hoa đỏ mọc lên giữa bùn đất nơi cậu từng đứng.
Từ đó, dân làng gọi hoa ấy là “Huyết Liên”, và không ai dám chạm vào.
Hồ Trăng Đen trở lại vẻ lặng lẽ, nhưng nếu đêm nào trăng đỏ, người ta vẫn nghe tiếng nam nhân đọc chú nơi bờ hồ, giọng trầm thấp, xa xăm…
Gió thổi qua mặt hồ, tạo thành gợn sóng mờ. Trong làn nước, phản chiếu bóng một người áo dài cổ, đứng quay lưng, tay cầm đèn lồng. Ánh sáng nhạt chiếu lên, soi rõ dòng chữ khắc trên bãi đá: “Máu phong, linh bất diệt.”
--------------------------------------------------