Trời hôm đó âm u như phủ một lớp tro xám. Sương trắng từ rừng phía tây lan vào làng, đặc quánh đến mức nhìn không rõ mặt người. Hàn Ngọc Sơn ngồi trước án thư, nhìn tấm vải đỏ đã loang m.á.u khô — chính là bí thư cổ y vừa tìm được. Những ký tự cổ trên đó không thuộc bất kỳ văn tự nào của triều đại hiện nay, uốn lượn như được viết bằng tay người đang hấp hối.
Bên ngoài, gió thổi, tiếng cửa kẽo kẹt. Lâm Yên bước vào, áo choàng vương sương, giọng khẽ:
“Quan lang, dân làng đã bỏ đi gần nửa. Bọn họ nói, từ khi ngài mở bí thư ấy, những hồn oan lại nổi lên. Tối qua, tiếng khóc vang khắp bờ hồ... như gọi tên ai đó.”
Ngọc Sơn đặt bút, ánh mắt lạnh:
“Người c.h.ế.t sao biết gọi tên kẻ sống? Hay chính kẻ sống gọi tên người c.h.ế.t?”
Lâm Yên rùng mình, im lặng.
Trong góc phòng, ngọn đèn dầu lập lòe, bóng hai người kéo dài lên tường như những hình thù quái dị. Tiếng gió không còn đơn thuần là gió, mà như lời thì thầm vọng lại từ cõi âm.
Trước khi mặt trời lặn, Ngọc Sơn rời căn nhà, men theo con đường dẫn đến bìa rừng. Tiếng trống cúng bái vang lên từ xa — nhưng kỳ lạ thay, tiếng trống ấy đánh ngược nhịp. Mỗi hồi trống rơi vào khoảng lặng dài, rồi lại dội ngược, như có ai đang cố đ.á.n.h từ dưới đất lên.
Khi đến nơi, cậu thấy một bà lão ngồi giữa con đường, tóc trắng xõa, tay ôm cái trống rách. Bà ta gõ nhẹ, mắt không tròng, giọng khàn đặc:
“Kẻ đọc m.á.u thư... đã mở cửa. Hắn sẽ không thoát đâu…
Nợ mạng trả bằng mạng. Nợ máu, trả bằng máu.”
Ngọc Sơn không sợ, chỉ hỏi:
“Bà là ai? Vì sao biết chuyện bí thư?”
Bà lão ngẩng mặt, gương mặt nhăn nheo nứt nẻ, mùi tanh ẩm như bùn từ miệng tỏa ra:
“Ta... là người từng gõ trống đêm ấy. Đêm họ dìm Trầm Liên xuống hồ.”
Nói dứt, bà bật cười khanh khách. Tiếng cười lẫn vào gió, rồi thân hình mờ dần trong sương, chỉ còn lại cái trống lăn lóc, bên trong có vài giọt m.á.u đen đặc.
Ngọc Sơn nhặt lên, cảm giác lạnh lan khắp bàn tay — rồi cậu nghe thấy, rất khẽ, từ trong trống vang ra tiếng khóc của một cô gái.
Khi trở lại làng, Ngọc Sơn thấy những người dân tụ tập giữa sân đình. Trưởng làng quỳ giữa đám đông, tay run rẩy:
“Quan lang, ngài hãy cứu chúng tôi! Những người bỏ đi đều… c.h.ế.t cả rồi!”
Lâm Yên kinh hãi:
“Sao có thể?!”
Một người khác nức nở:
“Sáng nay, khi người làng tìm về để lấy đồ, họ thấy xác bảy người nằm dưới hồ. Da thịt trương phồng, miệng vẫn cười... Cười đến rách cả khóe môi!”
Ngọc Sơn siết chặt nắm tay. Mọi việc đã vượt khỏi quy luật bình thường. Không chỉ là hồn ma báo oán — đây là một lời nguyền đã bén sâu vào m.á.u đất nơi này.
Cậu bước đến gần xác một người vừa được vớt lên, mở khăn che mặt. Đôi mắt xác c.h.ế.t mở to, lòng đen trào máu, nơi cổ còn vương sợi tóc dài đen nhánh — không thuộc về đàn ông.
“Là tóc phụ nữ… dài đến lạ. Như từng trôi trên hồ hàng chục năm.”
Ngọc Sơn khẽ rút sợi tóc, cột lại bằng tấm bùa màu tro, niệm chú:
“Phàm là vật kết oán, mượn gió mà sống.
Nếu người chưa siêu thoát, hãy chỉ đường cho kẻ sống biết lối!”
Sợi tóc khẽ rung, rồi chỉ về hướng núi Cửu Sương — nơi cấm địa mà dân làng không ai dám đặt chân đến.
Đêm xuống, Ngọc Sơn cùng Lâm Yên đi theo hướng sợi tóc chỉ. Gió thổi càng đi sâu càng lạnh, sương mù đặc quánh như muốn bóp nghẹt lấy cổ. Trăng trên cao chỉ còn là mảnh bạc mờ.
Họ đến cửa động Cửu Sương — một vách đá khổng lồ, rêu phủ, và giữa khe đá là một lối vào tối om như miệng thú. Từng đợt khí lạnh phả ra, lẫn mùi tanh ẩm của xác mục.
Ngọc Sơn rút đèn pháp, thấp giọng:
“Đi theo sát ta. Động này… xưa kia là nơi tế người. Mỗi tầng đều có mạch âm.”
Lâm Yên đáp, giọng nhỏ như hơi thở:
“Thưa quan lang, nếu… thật là nơi tế… liệu có thể cứu được oan hồn kia chăng?”
Ngọc Sơn không đáp.
Ánh đèn chiếu qua đá, lộ ra những bức phù điêu khắc hình người quỳ, tay bị trói, quanh cổ đeo vòng sắt. Dưới chân họ là những dòng chữ cổ:
“Tế Trăng – Trả Nợ – Trầm Liên.”
Đi sâu thêm, không khí nặng dần. Đột nhiên, từ trong vách đá, một bàn tay trắng bệch thò ra, nắm lấy tay Lâm Yên. Cô hét lên, nhưng Ngọc Sơn kéo mạnh, niệm chú. Bàn tay kia co lại, rút vào vách, để lại mảng m.á.u tươi loang trên đá lạnh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/huyet-trang-nui-tam/chuong-8-tieng-khoc-duoi-mong-co-mo.html.]
“Đừng sợ. Họ… chỉ muốn được nhớ đến.”
Càng đi, tiếng khóc càng rõ. Không phải một người, mà hàng trăm. Từng tiếng nức nở xen kẽ tiếng nước nhỏ giọt. Dưới chân, đất ẩm sũng, và ánh đèn hắt xuống thấy rõ vô số mảnh xương người vụn lẫn trong bùn.
Đến cuối động, họ thấy một bàn tế cổ phủ đầy tro bụi, trên đó là xác một cô gái mặc y phục trắng, tóc dài chấm đất, gương mặt vẫn còn nguyên nét u buồn. Tay nàng ôm lấy một mảnh gương vỡ.
Trên gương khắc một hàng chữ:
“Người soi gương, ta nhìn thấy. Người quên, ta tồn tại.”
Ngọc Sơn bước lại gần, nhìn sâu vào mảnh gương. Trong thoáng chốc, hình ảnh phản chiếu không phải của mình, mà là một thiếu nữ — Trầm Liên. Nàng mở miệng, môi run, không phát ra tiếng, nhưng trong đầu Ngọc Sơn vang lên giọng nói mảnh như sương:
“Ngươi… có nghe thấy ta khóc không?”
Cậu gật đầu khẽ:
“Phải. Ngươi là người bị tế năm xưa?”
Nàng mỉm cười, nụ cười ướt lệ:
“Ta là kẻ bị hiến, nhưng chẳng ai cúng.
Ta là linh hồn bị chôn, nhưng chẳng ai nhớ.
Họ lấy thân ta làm lễ, lấy m.á.u ta phong ấn, nhưng chính lời nguyền ấy giữ ta lại nơi đây.”
Ngọc Sơn hỏi:
“Ai là kẻ đã tế ngươi?”
Nàng không đáp. Nước mắt rơi, biến thành máu, chảy xuống đất, khắc thành chữ đỏ rực:
“Người mang huyết họ Hàn.”
Ngọc Sơn sững người. Họ Hàn — chính là tộc của cậu.
Lâm Yên run rẩy:
“Quan lang… chẳng lẽ…”
Ngọc Sơn trầm giọng:
“Nghiệp này… e rằng do tổ tiên ta tạo ra.”
Họ Hàn vốn là dòng họ từng phụng mệnh triều đình cai quản vùng này. Truyền thuyết nói, năm hạn hán, người trong làng hiến tế một thiếu nữ để cầu mưa. Thiếu nữ ấy chính là Trầm Liên, nhưng vì là người có tình cảm với một công tử họ Hàn, nên khi bị tế, nàng thề:
“Nếu đời đời họ Hàn không chuộc tội, ta sẽ khiến huyết của họ hóa thành sương mà chìm trong nước.”
Từ đó, hồ Trăng Đen được hình thành.
Ngọc Sơn hiểu ra, lời nguyền ấy chưa bao giờ bị hóa giải. Và cậu – hậu duệ cuối cùng của họ Hàn – chính là người mà hồn ma chờ suốt mấy trăm năm.
Ngọc Sơn quỳ xuống trước bàn tế, giọng trầm:
“Nếu tội thuộc về họ Hàn, thì để ta gánh.
Nhưng xin ngươi, hãy buông tha những kẻ vô tội trong làng này.”
Trầm Liên nhìn cậu, ánh mắt vừa bi thương vừa tàn nhẫn.
“Ngươi nói gánh, có gánh nổi không? Ngươi có dám xuống hồ, cùng ta soi trăng cuối cùng?”
Cậu gật đầu.
Nàng đưa tay, m.á.u chảy thành ấn đỏ, in lên trán Ngọc Sơn.
“Ba đêm nữa, trăng đen sẽ lên. Khi ấy, hoặc ngươi giải được nghiệp, hoặc hồn ngươi sẽ thuộc về hồ này.”
Nói xong, nàng tan vào sương.
Ánh đèn chập chờn, rồi tắt hẳn.
Ngọc Sơn ngẩng đầu. Trong bóng tối, chỉ còn lại mảnh gương vỡ phát sáng nhạt, phản chiếu khuôn mặt chính mình — nhưng nụ cười trong gương lại không phải của cậu.
“Kẻ mang huyết họ Hàn... hãy trả lại ánh trăng đã bị che khuất.”
Tiếng nói cuối cùng vang vọng trong động, hòa cùng tiếng khóc xa xăm của những linh hồn chưa siêu thoát.
Và khi họ rời khỏi động Cửu Sương, ánh trăng trên trời bỗng vụt tắt, chỉ còn lại một vầng đen như mắt người c.h.ế.t, lơ lửng giữa không trung.
--------------------------------------------------