Gió thổi qua mái đình, mang theo mùi tanh nồng của bùn và máu. Hồ Trăng Đen lặng như tấm gương vỡ. Không có ánh sao, không có trăng. Chỉ một khoảng trời đen đặc, như bị thứ gì đó nuốt chửng.
Trong căn nhà tranh ở đầu làng, Hàn Ngọc Sơn ngồi trước án thư, xung quanh là hàng chục tấm bùa đang cháy dở. Từng tờ bùa phát ra tiếng nổ nhỏ, ánh sáng lập lòe rồi tắt.
Chú niệm không còn linh nghiệm.
Trên mặt bàn, mảnh gương vỡ phát sáng nhạt, phản chiếu khuôn mặt cậu — nhưng ánh mắt trong gương lại khẽ chớp. Một giọng nữ nhẹ như hơi thở vọng ra:
“Đêm nay… cánh cửa mở.
Máu ngươi… sẽ là hiến tế.”
Ngọc Sơn siết chặt chuỗi tràng pháp, ngón tay run khẽ. Trong lòng, cậu biết — lời nguyền đã bắt đầu vận hành.
Ba đêm trăng đen. Nếu không giải được, toàn bộ linh hồn trong làng sẽ hóa thành tế vật cho hồ.
Khi Ngọc Sơn bước ra khỏi nhà, sương đã dày đặc đến mức chỉ còn thấy vài bước trước mặt. Những mái nhà ẩn hiện như những bóng mồ. Tiếng chuông gió của nhà trưởng làng vang lên từng hồi — nhưng âm thanh lệch, méo, như bị bóp nghẹt.
Giữa làng, dân chúng tụ tập quanh cây đa cổ. Họ đốt đuốc, quỳ rạp xuống đất, miệng lầm rầm khấn:
“Xin thần linh tha cho chúng con… xin đừng mang con đi…”
Đột nhiên, ngọn đuốc tắt phụt. Một tiếng “rắc” vang lên — thân cây đa tự nứt ra, chảy ra thứ dịch đen sền sệt. Trong tiếng gió, có ai đó cười. Một giọng nữ mảnh, như hát, như khóc.
“Người c.h.ế.t không cười.
Người sống sao lại cầu ta?”
Dân làng thét lên, bỏ chạy tán loạn. Trong đám sương, những bóng trắng lướt qua — không có chân, chỉ là hình người trôi nổi, tóc phủ kín mặt, miệng cười rách đến mang tai.
Mỗi khi một người hét, sương lại dày thêm. Rồi tất cả chìm vào im lặng.
Lâm Yên chạy về phía bờ hồ, vừa chạy vừa gọi:
“Quan lang! Quan lang ở đâu?!”
Tiếng đáp vọng lại mơ hồ:
“Yên… quay lại…”
Cô dừng bước. Giọng đó không lạ, nhưng lạnh lẽo khác thường. Khi quay đầu, chỉ thấy giữa sương là một bóng người — giống hệt Hàn Ngọc Sơn — nhưng gương mặt trắng bệch, không hồn.
“Quan… lang?”
Bóng người mỉm cười, giọng trầm thấp:
“Yên… đến đây. Hồ đang chờ ngươi.”
Lâm Yên lùi lại, tim đập loạn. Phía sau cô, tiếng nước lăn tăn. Rồi một bàn tay lạnh ngắt vươn lên từ mặt hồ, nắm lấy cổ chân cô kéo mạnh.
Cô hét lên, ngã xuống, toàn thân bị lôi dần về phía nước đen. Giữa khoảnh khắc ấy, một đạo phù sáng lóe lên — Hàn Ngọc Sơn thật xuất hiện, tay cầm pháp ấn Bạch Ngọc, hét lớn:
“Âm linh cản lối, phục vị nhập trần — khai!”
Ánh sáng bùng lên, bàn tay trắng tan biến thành làn khói. Lâm Yên ho sặc, được kéo ra khỏi hồ. Cô nhìn thấy Ngọc Sơn, khuôn mặt nghiêm mà đôi mắt đã hằn quầng đỏ:
“Từ giờ không được tách khỏi ta. Kẻ vừa gọi ngươi… không phải người.”
Đêm dần sang canh ba. Tiếng trống vang từ xa, nhịp chậm, nặng nề. Mỗi hồi trống lại khiến mặt hồ gợn sóng, ánh sương lay động.
Ngọc Sơn biết, đó là trống tế của đêm trăng đen đầu tiên — trống gọi hồn.
Cậu và Lâm Yên đi theo âm thanh, đến miếu hoang phía tây hồ. Cánh cửa miếu khép hờ, trên vách vẫn còn tượng một vị thần bị vỡ nửa mặt, chỉ còn con mắt chạm đá nhìn chòng chọc vào họ.
Trong miếu, bảy ngọn đèn dầu tự cháy, tạo thành vòng tròn. Ở giữa, một người đang ngồi — chính là bà lão đ.á.n.h trống mà họ từng gặp.
Nhưng lần này, bà không còn là người. Da thịt bà nứt nẻ, khói đen thoát ra từ miệng. Bà vẫn gõ trống, từng nhịp một:
“Người tế không ngủ…
Người nợ chưa trả…”
Ngọc Sơn bước tới, giơ bùa:
“Nếu ngươi từng là người, hãy nói cho ta biết. Cách nào để hóa giải?”
Bà dừng tay, đầu ngoảnh lại, cổ kêu rắc rắc. Mặt bà sụp nửa, lộ xương hàm đen xạm:
“Không có hóa giải.
Chỉ có trả.
Ngươi — con cháu họ Hàn — hãy nghe trống ta mà đi xuống.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/huyet-trang-nui-tam/chuong-9-dem-trang-den-thu-nhat.html.]
Rồi bà giơ dùi trống đập mạnh vào n.g.ự.c mình. Một tiếng bụp vang lên, m.á.u phun ra, tan thành sương đỏ. Ngọn lửa bảy đèn tắt cùng lúc.
Khi ánh sáng trở lại, chỉ còn lại cái trống rách, còn bàn tay bà vẫn giữ chặt dùi — nhưng thân thể không còn.
Trên nền đất, bảy ký tự cổ bỗng hiện lên bằng máu:
“Đêm thứ hai — m.á.u chảy về hồ.”
Lâm Yên hỏi, giọng run:
“Quan lang, bà ta… có phải cũng là người bị tế?”
Ngọc Sơn đáp khẽ:
“Không. Bà là người cúng tế. Nhưng có lẽ lương tâm không chịu nổi, nên c.h.ế.t trong oán niệm. Linh hồn không siêu thoát, trở thành vật dẫn của hồ.”
Cậu dừng lại, nhìn ra hồ — mặt nước không còn yên. Bên dưới, như có hàng trăm bóng người lờ mờ trôi nổi, va vào nhau, tạo nên tiếng xào xạc ghê rợn.
“Mỗi đêm trăng đen, một tầng phong ấn mở.
Đến đêm thứ ba, cửa âm giới sẽ hoàn toàn hé.
Khi ấy, không chỉ hồn ở hồ… mà tất cả hồn bị oan trong trăm dặm quanh đây sẽ tràn về.”
Lâm Yên siết chặt áo choàng, giọng nhỏ:
“Thế… chúng ta còn cách nào không?”
Ngọc Sơn nhắm mắt:
“Ta phải tìm lại pháp chú Tế Liên — bản nguyên chú từng dùng để phong ấn Trầm Liên. Nếu đọc ngược, có thể khiến linh hồn được giải thoát. Nhưng muốn thế, phải đến mộ tổ họ Hàn, nơi lưu giữ huyết thư cuối cùng.”
Ngay khi cậu dứt lời, hồ bắt đầu chuyển sắc — nước đen biến thành màu đỏ sẫm. Trăng đen trên trời như rách ra, rỉ xuống từng giọt máu.
Gió gào lên. Dân làng từ xa la hét. Một vài mái nhà bị gió cuốn đổ, trâu bò rống lên rồi im bặt.
Từ giữa hồ, một bóng người từ từ nổi lên. Tóc nàng trải dài, áo trắng nhuộm đỏ. Khuôn mặt không rõ, chỉ thấy đôi mắt như hai ngọn đèn.
Nàng nói — không qua miệng, mà vang thẳng vào tâm trí họ:
“Đêm thứ nhất… gọi tên.
Đêm thứ hai… m.á.u chảy.
Đêm thứ ba… trăng trở về.
Khi đó, hồ sẽ được đầy.”
Ngọc Sơn giơ ấn, hét:
“Trầm Liên! Nếu ngươi còn chút tâm, hãy nói cho ta biết, vì sao chọn hồ này làm nơi trú ngụ?”
Nàng im lặng. Rồi nở một nụ cười — nụ cười khiến m.á.u Ngọc Sơn lạnh buốt.
“Vì nơi đây… là nơi người ta từng hứa sẽ đón ta về.”
Một làn gió mạnh quét qua, cuốn cả sương và nước lên cao. Hồn ma tan vào mây, chỉ còn lại âm vang:
“Ngươi đã mở ấn rồi, Hàn Ngọc Sơn.
Đêm thứ hai, m.á.u sẽ tìm về cội.”
Cả làng ngập trong mùi tanh.
Ngọc Sơn quỳ giữa đất, áo choàng dính đầy tro và máu. Lâm Yên đỡ cậu dậy, mắt đẫm lệ:
“Quan lang… người có sao không?”
Ngọc Sơn chỉ lắc đầu. Cậu nhìn lên trời, thấy trăng đã mất hẳn, thay vào đó là một vòng tròn đen ngòm, bên trong ánh lên sắc đỏ như con mắt quỷ.
Cậu nói khẽ:
“Đêm đầu qua rồi… nhưng hồ chưa yên.
Đêm sau, ta phải xuống huyệt tổ. Nếu huyết thư bị đốt, tất cả chúng ta đều không còn lối về.”
Xa xa, tiếng trống tang lại vang lên, chậm rãi, như đếm từng nhịp sinh mạng còn sót lại trong làng.
Bùm…
Bùm…
Bùm…
Mỗi tiếng trống vang, mặt đất khẽ rung. Dưới lòng hồ, hàng trăm đôi mắt lấp lóe — như chờ đợi.
--------------------------------------------------