Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Huyết Trăng Núi Tăm

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trăng vừa lên, ánh sáng nhợt nhạt xuyên qua khe mái ngói nứt nẻ, chiếu xuống nền đá lạnh. Miếu cổ nằm im lìm giữa rừng, tường phủ rêu xanh, mùi ẩm mốc trộn lẫn hương tro cũ.

Hàn Ngọc Sơn thổi nhẹ ngọn đèn dầu, ánh sáng run rẩy chiếu lên gương mặt nghiêm nghị. Bên ngoài, tiếng côn trùng đêm đã tắt, thay vào đó là sự im lặng đáng sợ đến mức từng hơi gió cũng nghe như tiếng thở của ai đó.

Lâm Yên ngồi nép bên cột gỗ, giọng khẽ:

“Quan lang, miếu này… từng có người thờ phụng thần linh nào chăng? Sao hình dạng nữ tượng kia khiến ta thấy bất an?”

Ngọc Sơn chậm rãi đáp, mắt không rời pho tượng giữa điện:

“Tượng này không giống thần linh, cũng chẳng phải Phật hay tiên. Tay bị xiềng, trán khắc bùa máu, miệng bị niêm phong bằng sáp đỏ — đây là dấu hiệu của trấn linh. Kẻ bị phong ấn này có thể từng là linh thể mạnh mẽ, hoặc… oan hồn oán độc bị người xưa giam lại.”

Câu nói vừa dứt, gió lùa qua khe tường, ngọn đèn chập chờn, bóng tượng nữ lay động như đang thở.

Lúc canh ba, khi sương bắt đầu tràn vào từ cửa miếu, Lâm Yên bỗng giật mình. Cậu nghe thấy tiếng ai đó đang nức nở. Ban đầu chỉ mơ hồ, như tiếng nước rơi. Nhưng càng nghe, tiếng khóc càng rõ — nghẹn ngào, khàn khàn, phát ra từ… dưới nền đá.

“Quan lang… nghe… nghe có tiếng ai dưới đất không?”

Ngọc Sơn lặng người. Cậu đặt tai xuống nền, và đúng như Lâm Yên nói, có tiếng thì thầm yếu ớt, như vọng từ cõi khác:

“Trả… lại… ta…”

Cả miếu rung nhẹ, tiếng xiềng trên tượng nữ kêu leng keng, rồi dừng hẳn. Ánh trăng qua khe cửa hắt thẳng vào mặt tượng, lộ ra đôi môi khô nứt như người đã c.h.ế.t lâu năm, thế nhưng… đang khẽ nhếch lên.

“Ngươi có thấy không?” – Lâm Yên lùi lại, tay run.

“Tượng ấy… vừa cười.”

Ngọc Sơn rút ngay bùa hộ thân, dán lên mặt tượng. Ngọn đèn vụt tắt, căn miếu chìm vào bóng tối đặc quánh.

Khi đèn bật lại, cảnh vật trong miếu đã khác.

Không còn tường rêu, không còn bụi. Họ đang đứng giữa một ngôi điện sáng rực, hương khói nghi ngút, xung quanh là hàng chục người đang quỳ lạy trước tượng nữ thần.

Tiếng trống, tiếng tụng vang vọng:

“Xin nữ thần ban phước… xin nữ thần đừng giáng họa…”

Ngọc Sơn hiểu ngay — họ đã bị kéo vào ký ức của linh hồn bị phong ấn. Đây là quá khứ của miếu.

Giữa điện, một nữ tế trẻ tuổi bước ra, mặc áo trắng, tay cầm d.a.o tế máu. Cô ta cúi người, cắt lên cổ tay mình, để m.á.u nhỏ vào miệng tượng. Giọng cô run rẩy nhưng dứt khoát:

“Máu ta… đổi lấy sự an lành cho làng này. Nữ thần… xin nhận tế vật!”

Ngay khi giọt m.á.u chạm môi tượng, không khí chuyển lạnh ngắt. Tượng rung nhẹ, miệng mở ra, phát ra tiếng cười thê lương đến rợn người.

“Các ngươi… muốn ta bảo hộ? Được. Nhưng m.á.u đã dâng, thì đời đời phải trả.”

Cảnh tượng tan vụn, Ngọc Sơn và Lâm Yên trở lại miếu hoang, hơi thở dồn dập.

“Quan lang… lời nguyền bắt đầu từ đây sao?”

“Phải. Họ đã tự phong ấn nữ thần… nhưng cũng tự trói số phận mình vào oán khí của bà ta.”

Tiếng chuông cổ bỗng vang lên ba hồi. Không ai chạm vào, nhưng tiếng ngân dài, rền rĩ như từ lòng đất vọng lên. Pho tượng nữ thần đổ xuống, sáp đỏ nứt toác, đôi mắt bên trong hé mở — đôi mắt đỏ như máu, ánh lên trong bóng đêm.

Lâm Yên hét khẽ, lùi ra sau, nhưng Ngọc Sơn giữ chặt vai cậu:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/huyet-trang-nui-tam/chuong-6-tieng-than-duoi-long-mieu.html.]

“Không được chạy! Một khi xoay lưng với oán linh, ngươi sẽ không bao giờ ra khỏi đây nữa!”

Ánh đèn chập chờn, những bóng người mờ ảo xuất hiện quanh họ — chính là linh hồn dân làng năm xưa, quỳ gối, mặt đen sì, m.á.u chảy ra từ hốc mắt.

Tất cả đồng thanh thì thầm:

“Máu… phải trả bằng máu…”

Ngọc Sơn rút kiếm gỗ, vẽ một vòng tròn bảo hộ. Từng ký tự sáng lên, xua bớt hơi lạnh. Nhưng chỉ một lát, từ dưới nền, những bàn tay trắng toát trồi lên, nắm lấy chân họ.

“Buông ra!” – Ngọc Sơn quát lớn, đọc bùa trấn.

Một luồng sáng vàng lóe lên, những bàn tay rụt lại, tiếng rít lùi sâu xuống đất.

Trong khoảnh khắc ấy, tượng nữ thần bật dậy, hướng thẳng về phía Ngọc Sơn.

“Ngươi… dám phá phong ấn của ta?”

“Ta đến để tìm sự thật, không phải để khuấy động oán linh.”

“Sự thật ư? Sự thật là m.á.u ngươi sẽ là khóa mới, để ta được giải thoát!”

Nói rồi, nàng ta phóng về phía Ngọc Sơn, tóc hóa thành những dải bóng tối trườn khắp miếu.

Ngọc Sơn niệm chú cổ, tay vung kiếm gỗ chặn luồng oán khí. Tiếng va chạm nổ như sấm giữa đêm, ánh sáng và bóng tối hòa lẫn.

Lâm Yên bị hất văng ra góc, miệng trào máu. Cậu gắng bò dậy, rút từ túi ra miếng ngọc bích mà cụ đồ trong làng từng tặng:

“Quan lang! Dùng cái này đi! Cụ nói nó từng được khai quang trấn tà!”

Ngọc Sơn chộp lấy miếng ngọc, ném thẳng vào trán tượng. Một tiếng rắc vang lên — ký tự m.á.u trên trán tượng tách ra, phun ra luồng khói đen dày đặc.

Oán linh gào lên, tiếng hét x.é to.ạc không gian. Mái miếu rung dữ dội, gạch đá rơi xuống như mưa. Nhưng giữa hỗn loạn ấy, Ngọc Sơn vẫn đứng thẳng, tay giơ cao bùa niệm cuối cùng:

“Nhân dương hợp khí, quỷ mạch tiêu tán! Thiên ấn chi chú — trấn linh quy độ!”

Ánh sáng bùng lên, xuyên qua thân tượng. Một tiếng thét cuối cùng vang vọng, rồi tất cả im bặt.

Khi họ mở mắt, trời đã hửng sáng. Miếu cổ sụp gần nửa, pho tượng nữ chỉ còn mảnh vụn. Không khí vẫn lạnh, nhưng ánh trăng đã tan, thay bằng màu trời xám bạc.

Ngọc Sơn bước ra hiên, nhìn xuống chân núi. Hồ Trăng Đen phía xa vẫn tĩnh lặng, nhưng mặt nước đã phản chiếu ánh sáng — không còn màu đen đặc như trước.

Lâm Yên khẽ hỏi:

“Vậy… mọi chuyện đã kết thúc chưa?”

Ngọc Sơn im lặng hồi lâu, rồi đáp chậm rãi:

“Chưa đâu. Nữ thần ấy chỉ là một mắt xích trong lời nguyền. Có kẻ đã phong ấn bà ta… và kẻ đó, mới là gốc rễ của oán linh nơi này.”

Một cơn gió lạnh lướt qua, mang theo mùi tro xám. Trên nền đất trước miếu, dòng chữ m.á.u mờ dần hiện lên:

“Hắn… vẫn còn sống.”

Ngọc Sơn nhìn thấy dòng chữ, ánh mắt trầm xuống:

“Vậy thì… hành trình của ta còn dài lắm.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Huyết Trăng Núi Tăm
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...