Trời chưa kịp sáng, sương sớm đã dày đặc như màn tơ mỏng. Tiếng gió gào rít qua khe núi tựa tiếng khóc than ai oán. Ngọc Sơn khoác áo choàng dài, tay cầm đèn lồng giấy dầu, ánh sáng lấp ló trong làn sương trắng đục. Bên cạnh, Lâm Yên ôm chặt túi hành trang, từng bước cẩn trọng theo sau.
Con đường dẫn lên núi Huyết Phong quanh co, gập ghềnh đá vụn. Người dân trong vùng vẫn truyền tai rằng:
“Núi ấy, không có tiếng chim, không có tiếng gió, chỉ có tiếng người c.h.ế.t chưa siêu thoát.”
Ngọc Sơn dừng chân bên phiến đá rêu phong, ánh mắt dõi theo con dốc tối om phía trước.
“Huyết Phong Sơn… nơi ghi trong văn tự cổ là ‘Phong Huyết Lĩnh’, từng chôn xác hàng trăm người bị hành quyết. Máu ngấm vào đất, oán khí chẳng tan. Lời nguyền ở hồ, e rằng bắt đầu từ nơi này.”
Lâm Yên nuốt nước bọt, giọng khẽ:
“Quan lang, nơi này… khí âm nặng đến mức ngọn đèn cũng chẳng cháy nổi.”
Quả nhiên, ngọn đèn lồng trong tay Ngọc Sơn bập bùng, ánh sáng run rẩy như linh hồn sợ hãi.
Sau nửa canh giờ leo dốc, họ đến một vùng đất phẳng, có tảng đá lớn chắn ngang lối đi. Trên mặt đá khắc đầy ký tự cổ, nét chữ ngoằn ngoèo như bị vẽ bằng máu. Ở giữa tảng đá, một vòng tròn khắc sâu, chôn dưới lớp địa mạch, ánh sáng yếu ớt thoát ra từ khe nứt nhỏ.
Ngọc Sơn quỳ xuống, dùng bút than chép lại ký tự, miệng đọc từng chữ.
“Thiên địa bất dung, oán linh bất tán… m.á.u người tế đất, hồn người khóa hồ.”
Cậu ngẩng lên, ánh mắt đăm chiêu.
“Lời nguyền này… không phải do ma quỷ gây nên, mà do con người tạo ra. Ai đó đã dùng sinh mạng người sống để phong ấn một vật… hoặc một tội lỗi nào đó.”
Lâm Yên rùng mình, giọng lạc đi:
“Ý quan lang là… có kẻ từng dùng huyết người để trấn linh?”
“Phải.” – Ngọc Sơn đáp, giọng trầm. – “Kẻ ấy muốn giấu thứ gì đó dưới hồ, nên dựng lời nguyền để ngăn người đời chạm tới.”
Cậu rút bút, vẽ bùa trấn trên mặt đá, miệng đọc chú cổ:
“Âm dương tương phản, linh hồn hữu hình, nhân tâm bất tịnh, khai phong hiển hình!”
Tiếng niệm vừa dứt, tảng đá rung chuyển dữ dội. Sương mù cuộn lên, trong khe nứt bỗng phát ra tiếng gào khóc thê lương, như hàng trăm linh hồn bị ép giam. Mặt đất rạn vỡ, gió lạnh thổi ngược, đèn tắt phụt.
Lâm Yên hoảng hốt kêu lên:
“Quan lang!”
Ngọc Sơn đưa tay ra hiệu im lặng, mắt nhìn sâu vào khe đá. Một luồng sáng đỏ từ trong phát ra, uốn lượn như m.á.u chảy. Cậu biết: phong ấn đã hé mở.
Cánh cửa đá từ từ mở, để lộ ra một đường hầm sâu hun hút. Không khí trong đó đặc quánh mùi m.á.u tanh và hương thối xác cũ. Hai người thắp lại đèn, từng bước tiến vào.
Tiếng bước chân vang vọng, xen lẫn tiếng nhỏ giọt của nước. Trên tường hang, có những ký hiệu khắc bằng móng tay người, nét chữ lộn xộn, như kẻ khắc trong tuyệt vọng:
“Tha cho ta… đừng gọi tên ta nữa…”
“Hắn… đã thức… đừng đến…”
Mỗi dòng chữ đều khiến Lâm Yên rợn tóc gáy.
“Quan lang… người viết những lời này, hẳn đã biết họ không thể sống sót rời khỏi đây.”
Ngọc Sơn im lặng. Trong lòng cậu dấy lên cảm giác bất an, như thể có ánh mắt vô hình đang dõi theo từng cử động của họ.
Bỗng, từ sâu trong hang, vọng ra tiếng bước chân… nhẹ nhưng đều. Không phải tiếng vọng của chính họ.
Cả hai đứng khựng lại. Đèn lồng khẽ lay động. Ngọc Sơn rút kiếm gỗ, cẩn trọng tiến lên.
Từ bóng tối, một người bước ra. Dáng người gầy gò, quần áo mục nát, mái tóc dài rũ rượi. Mặt hắn bị che bởi mặt nạ sứ nứt vỡ, chỉ còn hở ra nửa con mắt đỏ như than cháy.
“Ai… dám quấy nhiễu nơi phong ấn?” – giọng hắn khàn đặc, kéo dài như tiếng ma than.
Ngọc Sơn giữ vững bình tĩnh, đáp lễ bằng giọng cổ kính:
“Tại hạ Hàn Ngọc Sơn, phụng mệnh tra xét lời nguyền tại Hồ Trăng Đen. Mong tiền bối khai sáng nguyên do, hầu giải oán linh nơi đây.”
Người mang mặt nạ khẽ nghiêng đầu, cười nhạt:
“Giải? Hừ. Đã có m.á.u người tế thần, sao còn mong diệt oán? Cái ngươi gọi là ‘lời nguyền’, chính là huyết khế của tiền triều. Thứ ngươi đang tìm… vốn không nên tồn tại.”
Nói dứt, hắn giơ tay áo, gió âm từ đầu hang thổi tới, ngọn đèn lồng phụt tắt, bóng tối nuốt chửng tất cả.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/huyet-trang-nui-tam/chuong-4-loi-nguyen-trong-nui-huyet-phong.html.]
Trong bóng đêm đặc quánh, Ngọc Sơn chỉ còn nghe thấy hơi thở của Lâm Yên và tiếng cười ma quái vang khắp hang. Cậu lập tức rút bùa, c.ắ.n đầu ngón tay vẽ huyết chú.
“Dương quang chi hỏa, tịnh tà linh chi!”
Lá bùa lóe sáng, xua tan bóng tối. Ánh sáng soi rõ — người mang mặt nạ đã biến mất. Chỉ còn lại tấm mặt nạ vỡ rơi trên đất, m.á.u tươi chảy ra từ khe hở nơi mặt nạ từng đặt.
Lâm Yên nghẹn giọng:
“Máu… từ đâu ra?!”
Ngọc Sơn cúi xuống, quan sát. Máu rơi từng giọt, rồi tự động lan thành hình tròn, tạo nên pháp trận máu ngay dưới chân họ. Những ký tự đỏ hiện lên, nhảy múa như sinh vật sống.
Không khí lạnh buốt. Cả hang động rung lên. Tiếng người khóc, tiếng cười, tiếng gọi hòa lẫn, dày đặc như trăm linh hồn hợp xướng.
Từ giữa pháp trận, một thân ảnh dần nổi lên — nửa người nửa quỷ, gương mặt mờ ảo, mắt đỏ rực, miệng khẽ nở nụ cười t.h.ả.m khốc.
“Kẻ thức tỉnh… cuối cùng cũng đến…”
Ngọc Sơn siết chặt chuôi kiếm gỗ, mồ hôi lạnh chảy dài.
“Ngươi là thứ gì?”
“Ta… là kẻ từng bị chôn sống nơi này. Là người đầu tiên nhìn thấy m.á.u loang đất. Là linh hồn bị phản bội để đổi lấy quyền lực.”
Câu nói vang vọng, tràn ngập căm hận. Bức tường hang sau lưng họ hiện ra hàng loạt hình vẽ: cảnh hành hình, tế người sống, m.á.u đổ xuống hồ, xác trôi lên bờ.
Ngọc Sơn hiểu: đây chính là cội rễ. Hồ Trăng Đen và Huyết Phong Sơn từng là một nghi lễ huyết tế – nhằm phong ấn thứ tà vật cổ. Nhưng nghi lễ ấy thất bại, khiến linh hồn người bị tế hoá oán linh, lan ra khắp vùng.
Quỷ hồn kia dang tay, gió lạnh thổi cuộn.
“Ngươi muốn biết chân tướng? Vậy hãy xem…!”
Mắt Ngọc Sơn mờ dần, tâm trí bị kéo vào ảo ảnh.
Trước mắt cậu, thời gian đảo ngược. Trăm năm trước — triều đình xưa dựng đàn tế ngay trên núi Huyết Phong. Hàng trăm người bị bắt, xích tay, xếp hàng trước bệ tế. Một đạo sĩ mặc áo đỏ, mặt lạnh lùng niệm chú. Máu đổ xuống đất, thấm vào đá, chảy ra hồ.
Tiếng hét vang lên khắp nơi, rồi im bặt. Đất trời nhuộm đỏ.
Cảnh tượng biến mất, chỉ còn tiếng quỷ gào. Ngọc Sơn bật thở mạnh, trở lại thực tại.
“Ngươi… bị tế sống trong nghi lễ đó.” – cậu nói khẽ.
Quỷ hồn cười, đôi mắt ngập hận:
“Đúng vậy. Máu ta là một phần của lời nguyền. Kẻ đứng đầu nghi lễ chính là quan tế của triều ấy… mang họ Hàn.”
Ngọc Sơn c.h.ế.t lặng. Họ Hàn – đó là dòng tộc của cậu.
Lâm Yên sững người, giọng run:
“Quan lang… vậy nghĩa là…”
Ngọc Sơn im lặng. Cậu hiểu rằng: lời nguyền không chỉ là oan hồn dân làng, mà là tội lỗi tổ tiên mình để lại.
Gió rít dữ dội. Quỷ hồn hét lên, thân thể biến dạng, lao tới. Ngọc Sơn giơ bùa, cắm xuống pháp trận, hét:
“Thiên minh chi đạo, nhân nghĩa chi tâm, oán linh quy thổ, huyết chú quy hư!”
Ánh sáng bùng lên, pháp trận run rẩy, m.á.u sôi lên thành hơi. Quỷ hồn gào thét, thân thể tan dần thành khói đỏ.
Trước khi biến mất, hắn nhìn Ngọc Sơn, giọng khàn khàn:
“Ngươi gánh nợ m.á.u tổ tiên… ngươi sẽ thấy hết… trước khi lời nguyền tan…”
Tiếng nói tan trong không gian, để lại im lặng đáng sợ. Hang động nứt ra, tường đá sụp xuống. Cả hai vội thoát ra ngoài, đứng giữa gió núi rít gào.
Ánh trăng chiếu xuống, nhuộm trắng khuôn mặt cả hai. Lâm Yên thở hổn hển:
“Quan lang… đã xong chưa?”
Ngọc Sơn nhìn xuống hồ Trăng Đen phía xa. Nước hồ vẫn đen đặc, nhưng giữa mặt nước lóe lên ánh sáng đỏ – thứ ánh sáng tựa m.á.u sống.
“Chưa. Huyết Phong Sơn chỉ là nơi bắt đầu. Thứ bị phong ấn… vẫn chưa tỉnh hẳn. Nếu không ngăn lại… lời nguyền sẽ nuốt cả trấn này.”
Gió lạnh thổi mạnh. Trong tiếng gió, dường như vẫn còn vang vọng giọng cười của kẻ mang mặt nạ, xa xăm và lạnh lẽo như bóng đêm không tận.
Màn sương từ núi Huyết Phong chậm rãi trôi xuống hồ Trăng Đen. Trong làn sương, bóng người áo đỏ bước đi, nửa thân trong nước, nửa thân trong không khí — như thể kẻ bị chôn năm xưa đã thực sự thức tỉnh.
--------------------------------------------------