Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lòng người

Chương 10

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong lần khám sức khỏe định kỳ, ông bị chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn cuối.

Vì thế, ông ở lại nhà, chờ đợi cái c.h.ế.t.

Năm cậu năm tuổi, cha mất.

Mẹ bận rộn công việc, thường gửi Hoàng Hùng cho cậu ruột trông. Sau đó, vì công ty chuyển công tác đến gần nhà cậu, bà liền dọn hẳn đến, hai mẹ con ở trong phòng ngủ cho khách của nhà cậu.

Lần đầu anh phát hiện ra chuyện kia là vào năm bảy tuổi.

Đó là một ngày hè, Hoàng Hùng và mẹ đang nằm ngủ. Trong tiếng ngáy đều đều của mẹ, cậu mở to mắt nhìn trần nhà, miên man suy nghĩ những vấn đề ngây ngô của trẻ con.

Và rồi, khi cậu ruột mở cửa bước vào, cậu theo phản xạ nhắm mắt lại. Cậu không biết vì sao mình phải làm thế, chỉ là giống như mọi lần trước, cậu quyết định giả vờ ngủ.

Tiếng bước chân rất nhẹ, qua độ lún của nệm, Hoàng Hùng cảm nhận được động tác của cậu ruột mình.

Ông ta leo lên giường. Ông ta bước qua người cậu.

“Không được.” Là tiếng mẹ cậu, bà đã tỉnh, “Thằng bé đang ở đây.”

“Nó ngủ rồi mà. Trước đây cũng làm thế suốt, có sao đâu.” Giọng ông ta đang nói.

Hoàng Hùng không hiểu họ đang nói gì, chỉ có cảm giác là không tốt.

Mẹ cậu im lặng, dường như đã chấp nhận thỏa hiệp, sau đó là tiếng vải cọ xát. Cậu định mở mắt hé nhìn thì âm thanh chợt dừng lại.

Bên ngoài vang lên tiếng động khác, như có thứ gì đang đẩy ghế dựa, gây ra tiếng gỗ ma sát trên sàn đá hoa.

“Là nó.” Thứ đó làm gián đoạn việc ông ta đang làm, khiến ông ta nổi điên.

Hoàng Hùng cảm nhận hơi thở phả lên mặt mình, ngay phía trên.

“May quá, nó chưa tỉnh.”

Giường trở nên nhẹ hẫng, ông ta rời đi rồi. Ngoài phòng lại vang lên tiếng kim loại va vào nhau, là tiếng xích va chạm trong lồng sắt, leng keng leng keng.

Ông ta… nhốt nó vào lồng.

Rồi ông ta quay lại, quan sát cậu. Hoàng Hùng nhắm chặt mắt, trong lòng mơ hồ hiểu rằng, nếu mở mắt ra lúc này, điều chờ đợi cậu sẽ là một kết quả khủng khiếp.

Tiếng thở dốc lại nổi lên. Hoàng Hùng khẽ hé mắt, chỉ một khe nhỏ. Trên tủ đầu giường đặt bức ảnh cha cậu khi còn sống, người đàn ông trong khung ảnh đang cùng cậu chứng kiến cảnh tượng trước mắt.

Ông ta c.ắ.n mạnh vào vai mẹ, mặt bà nhăn lại vì đau.

Cậu nhớ ra rồi, cậu đã thấy cảnh này nhiều lần lắm rồi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/long-nguoi-gorw/chuong-10.html.]

Ông ta gầm gừ, liên tục gọi, “Chị… Chị à…” Có phải như vậy sẽ khiến ông ta càng sung sướng hơn không?

Hai thân thể quấn chặt lấy nhau, cuồng loạn, điên dại mà run rẩy.

Trên trần nhà, có một con bướm đêm to tướng.

Cậu sợ bướm đêm.

8

Cha của Trần Giản Khê có ba xưởng may, trước kia chỉ nhận gia công cho thương hiệu khác, nhưng hai năm gần đây ông bắt đầu tự vận hành thương hiệu riêng, làm ăn thuận lợi, tiền vào như nước.

Từ khi con gái bị bệnh bạch cầu, ông giao toàn bộ công việc cho các quản lý, ngoại trừ hai cuộc họp cố định mỗi tuần, thời gian còn lại đều ở nhà chăm con.

Buổi sáng ông rời nhà lúc tám giờ, sớm nhất cũng phải bảy giờ tối mới về. Trong kế hoạch của Trần Giản Khê, như vậy cô bé có ít nhất tám tiếng tự do ở bên ngoài.

Cô bé mặc chiếc váy vàng nhạt, đội mũ rơm mang phong cách đồng quê, cố ý bày ra dáng vẻ du khách từ phương xa đến. Hôm nay cô bé còn trang điểm nhẹ, hai má đỏ hồng, đôi môi vốn tái nhợt cũng ửng sắc thắm.

Khi cô bé đi tới trước mặt cậu, Hoàng Hùng bỗng thoáng ngẩn người. Đây thật sự là cô gái không thể sống quá một năm nữa sao?

Sau lưng cậu, từng tốp cha mẹ dắt con nhỏ đi vào khu vui chơi.

Đây là khu giải trí dành cho trẻ nhỏ, chủ yếu là ngựa gỗ quay, lâu đài phép thuật, tàu hỏa mini… Cậu vốn tưởng Trần Giản Khê sẽ muốn đến nơi nào đó kích thích hơn, không ngờ cô bé lại chọn đến đây.

Mà thật ra, chính việc cậu đồng ý đưa cô bé ra ngoài chơi, cũng đã rất kỳ lạ rồi.

“Kem kìa!” Trần Giản Khê vừa tới đã bị quầy kem bên cạnh thu hút, “Em muốn vị ô mai!”

Nhàn cư vi bất thiện

Cậu khẽ lắc đầu, móc ví ra, rồi tới gần đám trẻ con đang xếp hàng mua kem.

“Vậy, em muốn chơi gì?” Hoàng Hùng vừa cầm ly kem, vừa cùng Trần Giản Khê bước vào khu vui chơi.

“Ngựa gỗ quay, b.ắ.n s.ú.n.g nước, hay là… đào cát bằng máy xúc đồ chơi?” Anh chỉ vào khu cát gần đó, nơi mấy chiếc máy xúc nhựa đang ì ạch hoạt động.

“Không phải mấy cái đó.” Trần Giản Khê lắc đầu, l.i.ế.m phần kem vương nơi khóe môi.

Rồi cô bé chỉ về phía rừng cây bên trái Hoàng Hùng, ngón tay hướng cao lên trời.

Theo hướng cô bé chỉ, Hoàng Hùng thấy sau hàng cây ẩn hiện một vòng quay khổng lồ — Đu quay Mặt Trời.

Ở C thành này từng có một vòng quay từng được ghi vào kỷ lục Guinness, cao lớn đồ sộ. So với nó, vòng quay trước mắt này chỉ như tàn tích của thời xưa cũ.

“Nếu em muốn ngồi Đu quay Mặt Trời…” Cậu chưa kịp nói xong, Trần Giản Khê đã kéo tay áo cậu chạy thẳng tới.

Chiếc đu quay nằm ở cuối lộ trình tham quan, có lẽ khi khu vui chơi được xây dựng, nó từng là biểu tượng nơi đây.

Lại nói, hình như mọi khu vui chơi đều đặt đu quay làm trò chơi, chẳng ai biết là vì sao.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lòng người
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...