Anh từng điều tra nhà của Lan Đức Chí, từ đó phát hiện ra con người thật của ông ta hoàn toàn khác với hình tượng mà ông ta cố dựng nên.
Theo lời Lan Đức Chí kể, ông ta chăm sóc chị gái và cháu trai từ nhỏ, nhưng Ngô Sĩ Lam nghi ngờ, đến chính bản thân mình ông ta cũng chẳng lo nổi.
Ông ta là kẻ nghiện cờ b.ạ.c đến vô phương cứu chữa, cả khu dân cư Tú Thủy đều biết.
Ngôi nhà của ông cũng phản ánh điều đó — ngoài mấy bức tường trắng trơn và chiếc giường ra, mọi món đồ có giá trị đều đã bị mang đi bán sạch.
Khi Ngô Sĩ Lam ngồi lên một chiếc ghế nhựa ba chân, suýt ngã dúi dụi, Lan Đức Chí vẫn không ngừng oán trách đơn vị của chị gái không chi đủ tiền trợ cấp t.ử tuất.
(*) Trợ cấp t.ử tuất: Là khoản trợ cấp tài chính của chế độ bảo hiểm xã hội dành cho thân nhân của người lao động đã qua đời, nhằm san sẻ gánh nặng tài chính và hỗ trợ cuộc sống cho gia đình.
Thứ duy nhất còn đáng giá trong nhà chính là cái lồng sắt đúc ở góc tường phòng khách. Thoạt nhìn có vẻ như Lan Chí Đức từng nuôi một con ch.ó to, nhưng dựa theo tình cảnh này, cho dù từng nuôi thật cũng bán từ lâu rồi.
Ngoài ra, trong quá trình đi thực địa, Ngô Sĩ Lam thu được một thông tin khác: Hai chị em nhà họ Lan sống ở Ninh thành, nhưng không có gốc gác rõ ràng.
Khoảng hai mươi lăm năm trước, họ chuyển từ miền núi Ninh thành xuống thành phố, không ai từng thấy cha mẹ hay họ hàng của họ, cũng chẳng ai biết họ từ đâu đến.
Ngay cả đến Tết, cũng không bao giờ thấy họ đón cha mẹ đến, chỉ thấy hai chị em ăn Tết với nhau.
Ngô Sĩ Lam lần ra địa chỉ quê gốc trong hệ thống hộ tịch, rồi tự lái xe đến đó.
Nhà họ Lan nằm ở vùng núi cách Ninh thành 130 km, đường tuy không xa nhưng toàn là đèo dốc quanh co, mất hơn năm, sáu tiếng mới đến nơi.
Khi đến nơi, anh không khỏi lo lắng cho chiếc Elantra cũ kỹ của mình, hy vọng nó còn đủ sức chở anh về lại thành phố.
Nhàn cư vi bất thiện
Đi cùng anh là một cảnh sát phụ trách khu vực họ Giang.
Theo lời Tiểu Giang, bởi vì nơi này hẻo lánh, lại chưa có mạng lưới điện, dân cư trong thôn đã dần dọn đi hết, chỉ còn lại vài cụ già đi lại bất tiện, chính là một ngôi làng hoang đúng nghĩa.
Nhìn hàng khẩu hiệu đỏ phai màu trên tường đất như viết từ hơn hai mươi năm trước, Ngô Sĩ Lam tin lời anh ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/long-nguoi-gorw/chuong-12.html.]
Trong làng, ngoài vài căn nhà cấp bốn, đa số là nhà đất mái ngói, ruộng bậc thang xung quanh đã bỏ hoang từ lâu, cỏ mọc um tùm.
Ngô Sĩ Lam lần theo số nhà cũ của họ Lan, chỉ thấy cánh cửa gỗ khóa bằng ổ khóa đồng, mặt khóa đã rỉ sét, mốc meo.
Theo hồ sơ công an xã, cha của Lan Đức Chí đã chế//t vì xuất huyết não cách đây 25 năm, mẹ cũng mất hơn mười năm trước, ngôi nhà này được giao cho gia đình chú ông ta trông coi.
Nhưng nhìn tình trạng ổ khóa, rõ ràng đã lâu không có ai ở.
Tiểu Giang vẫn không từ bỏ, cầm khóa đồng đập mạnh vào cánh cửa mấy tiếng, nhưng trong sân vẫn không có động tĩnh gì.
Ngô Sĩ Lam thở dài định quay đi, Tiểu Giang chợt chỉ về phía xa: “Bên kia còn một nhà, chúng tôi từng đến hồi năm kia. Hay chúng ta đến đó thử xem?”
Ngô Sĩ Lam đi theo Tiểu Giang đến một căn nhà đất khác. Anh ta nói không sai, căn nhà này quả thật có người ở.
Sau khi gõ cửa, bên trong vang lên giọng một bà lão, nói giọng phương ngữ đặc sệt: “Ai đấy?”
Cánh cửa từ từ mở ra, bên trong là một cụ già lưng còng, hệt như có một cái bướu trên lưng.
Tiểu Giang nói chuyện với bà bằng phương ngữ, bà liền mời họ vào nhà.
Ngô Sĩ Lam ngồi xuống ghế thấp cạnh giếng nước, hỏi vu vơ: “Cụ ở đây một mình sao?”
“Con trai, cháu trai tôi đi làm xa cả rồi.” Bà đáp, “Các cậu có muốn uống nước không?”
“Không, không cần đâu ạ.” Ngô Sĩ Lam đưa mắt ra hiệu cho Giang vào thẳng vấn đề.
Sau vài câu thăm hỏi, khi biết họ muốn hỏi về nhà họ Lan, bà lão thở dài, giọng nói trở nên xót xa: “Người cậu nói là em trai của ông Lan Kiên, nhà ấy dọn đi sáu năm rồi.” Rồi bà ngẩng đầu nhìn Ngô Sĩ Lam: “Nhà họ Lan đúng là gieo nghiệp.”
Rõ ràng bà lão biết gì đó.
Ngô Sĩ Lam hỏi gấp: “Sao cụ lại nói vậy?”
“Họ nói với bên ngoài Lan Kiên chế//t vì bệnh, là sợ mất mặt mà thôi. Thật ra thì không phải đâu, dù sao trong làng giờ chẳng còn ai, tôi nói thật với các cậu cũng không sao — Ông ta treo cổ ch//ết trong nhà đấy, tôi thấy tận mắt! Lưỡi thè ra dài ngoằng, nhìn khiếp lắm!”
--------------------------------------------------