Trong quá trình đó, cậu phải liên tục quay lại kiểm tra, xác nhận cô đã gần như mất khả năng tự thở hay chưa.
Giai đoạn đầu ngộ độc CO là hôn mê do thiếu oxy, nhưng như thế chưa đủ. Cậu phải chờ cho tới khi não mất toàn bộ chức năng, chỉ còn tim đập, lúc đó, anh mới có thể gọi cấp cứu với tư cách “người qua đường”.
Đây là một kế hoạch thô sơ, nhưng chỉ cần đ.á.n.h lừa cảnh sát trong chốc lát, để cái c.h.ế.t trông giống tự sát chứ không phải g.i.ế.c người.
Trong y học, chế//t não cũng được xem là chế//t, nhưng khác ở chỗ các cơ quan vẫn còn hoạt động. Nếu không có nghi vấn nào trong vụ án, trái tim của cô sẽ được dùng để cứu một người khác.
Trần Giản Khê có thể còn sống thêm được một năm nữa, hay thậm chí hơn. Nhưng chị gái cậu thì không.
Cô không thể chờ được nữa.
Từ ngày cậu biết được chuyện đó, sự tình hôm nay đã diễn ra trong đầu cậu vô số lần.
Một phút trôi qua, Hoàng Hùng liều mạng nghĩ. Chỉ cần tưởng tượng đến cô bé đang ngủ say kia, cậu không khống chế được xúc động muốn dừng kế hoạch lại. Cậu c.ắ.n chặt hai hàm răng, hai tay đặt trên tấm ván trước mặt.
Nhàn cư vi bất thiện
Bước cuối cùng, chỉ còn một chút nữa thôi. Cậu liên tục nhắc nhở bản thân.
Cậu đã từng xem qua các bài báo y học trên CNKI về những vụ ngộ độc khí gas, đối với mức nồng độ khí gas và thời gian phơi nhiễm bao lâu có thể dẫn đến c.h.ế.t não nhưng vẫn không c.h.ế.t ngay lập tức, cậu nắm tương đối chính xác.
(*) CNKI (Cơ sở hạ tầng tri thức quốc gia Trung Quốc) là một cơ sở dữ liệu học thuật khổng lồ, lưu trữ các ấn phẩm khoa học, bài báo, luận văn và tài liệu nghiên cứu của Trung Quốc
Dựa vào diện tích căn bếp này mà tính, là mười phút.
Hơn mười phút, trái tim sẽ ngừng đập; ít hơn mười phút, có thể thất bại trong gang tấc.
Tuy cậu đã tính luôn cả thời gian xe cấp cứu đến hiện trường, nhưng điều đó không có nghĩa kế hoạch này tuyệt đối an toàn.
Đây là một ván cược lớn, một điệu múa trên lưỡi dao.
Giống như đang nhảy qua nhảy lại trước mặt t.ử thần.
Ba phút đã trôi qua, cậu che chặt mũi miệng, chuẩn bị đẩy cửa ra thì một âm thanh cắt ngang động tác của cậu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/long-nguoi-gorw/chuong-16.html.]
Chuông cửa vang.
11.
Tại sân bay C thành, Hoàng Hùng bị bắt. Nghe nói khi bị bắt, cậu hoàn toàn không phản kháng.
Cảnh sát C thành giao cậu về Ninh thành. Ngô Sĩ Lam chưa kịp thẩm vấn, cậu đã khai hết mọi chuyện.
Tại nơi ở của mẹ, do cãi vã, cậu đã g.i.ế.c c.h.ế.t Lan Tú Vân. Cậu quả thực đã có mưu tính từ trước, cuộc cãi vã chỉ là chất xúc tác mà thôi. Cậu cần tiền chu cấp cho cô gái đó, không những vậy, cậu còn muốn kết hôn với cô ấy, và Lan Tú Vân không thể chấp nhận điều đó, nên cậu g.i.ế.c bà.
Lời khai đơn giản, gọn gàng, không chút phản kháng, chỉ còn thiếu câu: “Bắn tôi đi, tôi chính là cội nguồn của tội ác.”
Tâm trạng Ngô Sĩ Lam rất tệ, anh cảm giác mình đang bị ai đó đùa giỡn. Giống như ghép hình đến mảnh cuối cùng thì có người xông vào ghép thay anh, ghép thành “bức tranh mà họ muốn”.
Sau khi bị bắt, Hoàng Hùng lại khai thêm một việc nữa. Dù cậu không khai, thì trong điều tra sau này cũng sẽ bị phát hiện. Nhưng điều khiến Ngô Sĩ Lam kinh ngạc lại chính là biểu cảm của cậu.
Khi thừa nhận g.i.ế.c mẹ, cậu không có chút d.a.o động cảm xúc, hệt như một kẻ chống đối xã hội thực thụ. Nhưng khi thú nhận chuyện này, Ngô Sĩ Lam bắt được một tia buồn vụt qua trên mặt cậu. Cậu vì đã từng cố g.i.ế.c cô gái kia mà cảm thấy đau buồn.
Anh chăm chú nhìn thanh niên trước mặt, khuôn mặt vẫn còn nét trẻ con, tuy không thể nói đẹp trai, nhưng vài năm nữa, khi đường nét trở nên rõ ràng, có lẽ còn ra dáng một chàng trai thu hút.
Nhưng cậu không đợi được đến lúc đó.
Cố ý giế//t người và gi//ết người không thành, là hai tội rất nặng.
“Chúng tôi tìm thấy băng keo trên đường ống dẫn gas, cuộc gọi cấp cứu cũng là cậu gọi. Tại sao?” Ngô Sĩ Lam hỏi, “Sao cậu muốn g.i.ế.c cô ấy, và tại sao lại bỏ cuộc giữa chừng?”
“Có lẽ là… lương tâm trỗi dậy chăng, tôi cũng không nói rõ được.” Hoàng Hùng cười khổ.
Cậu dịch người, ánh đèn sáng rực phòng thẩm vấn chiếu thẳng vào mặt khiến cậu hơi khó chịu.
“Không, có lẽ tôi nên hỏi, tại sao cậu lại làm gia sư cho cô bé đó. Ban đêm làm trong bar, ban ngày lại biến thành gia sư của nạn nhân, đúng là thay đổi linh hoạt.”
Hoàng Hùng quay mặt đi, không đáp.
--------------------------------------------------