Rốt cuộc cũng yên tĩnh, Ngô Sĩ Lam nghĩ.
Anh nhìn về phía cửa phòng ngủ, chờ đợi.
Một lát sau, một người phụ nữ bước ra.
Vừa nhìn qua liền biết, cô là kiểu người thuộc về bóng đêm — Làn da hơi sạm, khí sắc mệt mỏi. Khi cô xuất hiện giữa ánh sáng ban ngày, thật khó mà tưởng tượng được cô có thể quyến rũ thế nào vào ban đêm.
Trông cô hơi yếu ớt, có lẽ là do mất ngủ hoặc thức khuya lâu ngày.
Cô mặc quần short bò, chiếc áo phông trắng rộng, vạt áo buông hờ trên eo. Cô ngồi xuống chiếc ghế đơn bên trái Ngô Sĩ Lam, ánh mắt dừng lại ở chai nước trên bàn.
“Có một điều phải công nhận, thời tiết miền Nam thật biết chiều lòng người.” Ngô Sĩ Lam nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có ánh nắng rực rỡ chiếm cứ gần hết ban công, khẽ nói: “Tìm cô đúng là không dễ chút nào.”
Sally không nói gì.
“Đây là khách của cô, đúng không?” Ngô Sĩ Lam lấy ra ảnh của Hoàng Hùng đặt trước mặt Sally.
Sally cúi người, cầm tấm ảnh lên nhìn kỹ một lúc.
“Không nhớ rõ lắm.” Cô nói.
“Tôi từng đến B thành rồi đấy.” Ngô Sĩ Lam đẩy tấm ảnh về phía cô: “Nhìn kỹ lại lần nữa xem.”
Sally đành phải nhìn lại. Lần này, cô đổi câu trả lời.
“Từng gặp. Trông cậu ta giống con nhà giàu, hoặc là ông chủ công ty Internet nào đó?” Cô nói, “Tôi không thích hỏi về thân phận khách hàng, mà họ cũng chẳng bao giờ nói.”
“Sinh viên đại học.” Ngô Sĩ Lam đáp, “Trong ba tháng, cậu ta đã chuyển cho cô hơn bốn mươi vạn. Số tiền đó đủ để học sáu mươi năm đại học đấy.”
“Tôi không biết. Chẳng lẽ khách hàng chuyển tiền cho tôi cũng phạm pháp sao?” Sally nhún vai. Cách cô duỗi nhẹ cổ tay, chậm rãi rít khói thuốc, có dáng vẻ lười nhác như một con mèo.
“Chỉ riêng nghề nghiệp của cô, tôi đã có thể đưa cô về đồn bất cứ lúc nào. Tôi có quyền đó, nhưng nó không nằm trong phạm vi công việc của tôi, nên hôm nay tôi không định làm như vậy, nếu cô chịu thành thật khai báo.”
Sally nở nụ cười khiêu khích, hai tay dang rộng ra, tư thế giống hệt khi cô chào mời khách hàng: “Tôi rất sẵn lòng.”
“Lần cuối cô gặp cậu ta là khi nào?”
Nhàn cư vi bất thiện
“Trước khi tôi nghỉ việc, khoảng nửa tháng.”
“Cậu ta có nói gì không? Ví dụ như đã làm gì, hoặc định đi đâu?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/long-nguoi-gorw/chuong-8.html.]
Sally lắc đầu: “Cậu ta hẹn tôi không ít lần, nhưng chưa bao giờ nói đến chuyện đời tư. Cậu ta phạm tội sao?” Nói đến đây, cô lẩm bẩm: “Tôi cũng đoán thế.”
“Vì sao lại đoán như vậy?”
“Cậu ta là kiểu người khá... khờ khạo.” Sally nói: “Có lần, cậu ta hỏi tôi, có thể làm phụ nữ của cậu ta không. Tôi nói đùa, được thôi, cậu ta nói thêm, chỉ là của một mình cậu ta mà thôi. Tôi bảo, nếu như vây thì phải tốn rất nhiều tiền đấy. Từ đó, cậu ta thường xuyên chuyển tiền cho tôi, năm vạn, mười vạn… Tôi bắt đầu thấy sợ, vì cậu ta không giống người có tiền.”
“Cô không biết tiền đó từ đâu ra sao?”
“Chuyện đó liên quan gì tới tôi? Tôi chỉ cần nhận tiền là được.”
“Cậu ta gi//ết mẹ mình. Dùng chính má//u thị//t của bà để đổi lấy từng đồng tiền đó.”
“Anh thật biết đùa.” Sally nhếch môi, nửa cười nửa mỉa.
“Sau đó cậu ta có liên lạc lại với cô không?”
“Chuyện như vậy từng xảy ra, khách hàng bị người nhà phát hiện, vợ họ kéo đến tiệm c.h.ử.i bới ầm ĩ, đòi đ.á.n.h đòi gi//ết. Cậu ta gửi cho tôi hơn bốn mươi vạn, tôi sợ rắc rối nên nghỉ việc, rời khỏi B thành.” Sally nói thờ ơ, “Loại người như tôi, mỗi lần đổi thành phố là đổi luôn số điện thoại và Wechat. Có lẽ câu ta có đi tìm tôi, nhưng tôi cũng chẳng biết nữa.”
“Số điện thoại và Wechat cũ đâu?”
“Huỷ rồi.”
“Tôi không tra được thông tin căn cước của cô.” Ngô Sĩ Lam đổi chủ đề, “Hình như cô không có căn cước công dân?”
Ngay khoảnh khắc đó, khuôn mặt Sally bỗng đỏ bừng lên một cách kỳ lạ. Cô đặt tay lên ngực, thở hổn hển. Ngô Sĩ Lam vừa định hỏi, Sally đã đứng lên, loạng choạng bước vào phòng ngủ.
Một lúc sau, cô quay lại, sắc mặt đã bình thường trở lại.
“Hen suyễn, bệnh cũ thôi. Đó cũng là lý do tôi rời B thành.” Sally lại châm thuốc, giọng nhàn nhạt: “Tôi là con thứ ba, lại là con gái. Nhà nghèo, không nộp nổi tiền phạt, chuyện này ở quê chẳng hiếm. Bây giờ tôi sống không giấy tờ quen rồi, nên cũng lười đi làm lại căn cước.”
Ngô Sĩ Lam hỏi: “Nghe giọng cô, hình như là người miền Nam? Nhà cô ở đâu?”
“Nông thôn, chỗ nhỏ chẳng ai biết tên.” Ngô Sĩ Lam phát hiện tiếng phổ thông của cô trở nên chuẩn hơn, dường như đang sửa lại giọng địa phương của mình, “Chuyện này có liên quan gì đến cuộc điều tra của anh không?”
“Ai biết được.” Ngô Sĩ Lam đáp, “Người thân của cô đâu? Không về thăm họ sao?”
“Cha tôi bỏ đi với một người đàn bà tỉnh ngoài, mẹ thì mất sớm. Nhà chẳng còn ai, mà có chắc tôi cũng chẳng nhận ra nữa.” Sally cười khổ: “Tôi ra ngoài từ năm mười bốn tuổi, làm công nhân dây chuyền ở nhà máy điện tử, lương tháng tám trăm tệ. Loại người như tôi, chỉ cần có cơm ăn là mừng rồi, ai còn muốn quay về nữa.”
Trước khi rời C thành, Ngô Sĩ Lam gọi cho cảnh sát địa phương, bảo họ vừa giám sát Sally, vừa âm thầm điều tra lai lịch của cô.
Anh tin chắc cô đang che giấu chuyện gì đó.
--------------------------------------------------