Dấu vân tay ở hiện trường đã bị lau sạch, nhưng ai có thể chắc chắn ông ta chưa từng đến đó?
Trong quá trình điều tra sau đó, họ phát hiện được thêm rất nhiều thông tin.
Sau khi Hoàng Hùng và Dương Văn bị bắt, Ngô Sĩ Lam bắt luôn Lan Đức Chí. Hiện tại, anh tin mình mười phần chắc chắn có thể khiến ông ta thú nhận.
Có lúc anh ước mình không phải cảnh sát mà chỉ là một người bình thường, một người có thể đ.ấ.m thẳng vào mặt kẻ như ông ta.
Tội ác của ông ta, đến thần linh cũng không tha thứ.
Ngô Sĩ Lam gật đầu với Trần Gia Dụ, sau đó bước vào phòng thẩm vấn.
“25 năm trước, một đôi chị em rời khỏi thôn quê mà họ sinh sống từ đời này qua đời khác.” Anh ngồi xuống đối diện Lan Đức Chí, ném quả b.o.m vào mặt nước.
Biểu cảm Lan Đức Chí lộ rõ sự kinh ngạc, như không biết phải đáp gì.
“Trong bụng người phụ nữ ấy, là bí mật của họ. Tại một phòng khám nhỏ ở Ninh thành, họ sinh đứa trẻ ra, đưa bác sĩ năm trăm tệ để giữ im lặng.” Ngô Sĩ Lam rút một điếu t.h.u.ố.c ra, bình thường khi thẩm vấn nghi phạm anh cũng sẽ hút, nhưng lần này thì không, “Đứa trẻ sinh ra xong bị đưa về nhà người đàn ông. Sau đó, người phụ nữ đi làm và kết hôn.”
“Người đàn ông đã đối xử với đứa trẻ như súc vật, nhốt vào cũi sắt, đến năm mười bốn tuổi thì đuổi ra khỏi nhà. Vì muốn sống, cô gái đó đã phải làm công việc hèn hạ nhất thế gian.”
“Đủ rồi!” Lan Đức Chí gào lên, “Chuyện đó thì liên quan gì đến việc các người bắt tôi?! Tôi phạm tội gì?!”
“Tốt lắm, như vậy sẽ tiết kiệm thời gian cho tôi rồi. Ông không hề phản bác chuyện bẩn thỉu mình làm.” Ngô Sĩ Lam nói lạnh nhạt, “Sau khi chồng người phụ nữ c.h.ế.t, chị em họ lại khôi phục quan hệ l.o.ạ.n l.u.â.n đó. Cho đến khi con trai đậu đại học B, bà ta bắt đầu lung lay. Khi cậu ta nhận được thư trúng tuyển của trường danh giá nhất thế giới, chút bản năng làm mẹ ít ỏi còn sót lại trong bà ta cuối cùng cũng thức tỉnh.”
“Vì tương lai của con, bà ta quyết tâm cắt đứt quan hệ với em trai, nhưng em trai bà ta không muốn. Với hắn, chị gái không chỉ là công cụ phát tiết mà còn là máy in tiền. Tại nhà chị gái, trong lúc nổi nóng, hắn đẩy chị gái ngã — Hắn g.i.ế.c chị mình.”
“Đủ rồi! Đừng nói nữa!” Lan Đức Chí gào rú, hai tay bị còng vào bàn run bần bật, “Đừng nói nữa…”
“Giế//t xong chị gái của mình, hắn nghĩ tới đứa trẻ kia, nô lệ của hắn, có thể hy sinh vì hắn. Vì thế, hắn ra lệnh đứa trẻ đó giải quyết vấn đề trước mắt.” Ngô Sĩ Lam dừng lại một chút, nói tiếp, “Đứa trẻ kia thật sự đã đến, giúp hắn phâ//n thâ//y.”
“Vốn tưởng chị gái đã trở thành từng khối th//i th//ể, nào ngờ khi quay trở lại, hắn phát hiện mọi chuyện không giống như mình mong muốn. Hắn sợ, sợ th//i th//ể sẽ bị người ta phát hiện.”
“Lúc này hắn mới nhớ đến cháu trai của mình, hai người đó dường như đã biến mất ngay trong một đêm. Hắn rất thông minh, nghĩ ra một kế hoạch tưởng như hoàn hảo không chút sơ hở, quyết định đổ hết những tội lỗi này cho người khác.”
“Cậu không có chứng cứ!” Đây là sự giãy dụa cuối cùng của Lan Đức Chí.
“Hai đứa trẻ đang ở phòng bên cạnh, ông có muốn gặp họ không?”
Hắn không phản kháng nữa.
Thật tốt.
Sau khi Lan Đức Chí ngoan ngoãn nhận tội, Ngô Sĩ Lam bước ra khỏi phòng thẩm vấn.
Thời cửa phòng đóng lại, anh xòe bàn tay ra, hai lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Dương Văn không hề khai ra chuyện của Lan Đức Chí. Không rõ vì sao, đến giờ cô vẫn bảo vệ kẻ súc sinh đó. Những gì Ngô Sĩ Lam vừa nói, tất cả chỉ là suy luận của anh và Trần Gia Dụ.
Trên thực tế, vụ án này có ba người tham gia.
Sau khi Lan Đức Chí gi//ết Lan Tú Vân, khả năng cao ông ta đã bỏ đi ngay, giao việc xử lý xá//c cho Dương Văn.
Khi Dương Văn đến nơi, cô phát hiện mình không có khả năng phân th//ây, nên mới liên hệ Hoàng Hùng ở B thành nhờ giúp đỡ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/long-nguoi-gorw/chuong-18-end.html.]
Một dấu hiệu đ.á.n.h lạc hướng cảnh sát nữa chính là lịch sử mua hàng của Hoàng Hùng. Cậu ta xác thực từng mua rất nhiều than hoạt tính và màng bọc thực phẩm, điều này từng khiến cảnh sát cho rằng cậu ta là hung thủ giế//t Lan Tú Vân.
Nhưng thật ra, không phải.
Khi sự thật đã sáng tỏ, mọi suy luận đều dựa trên nền tảng này.
Ngô Sĩ Lam nghĩ, có thể Hoàng Hùng từng nghĩ đến việc gi//ết mẹ.
Bốn mươi bảy vạn kia là tiền phẫu thuật của Dương Văn, có thể cậu ta từng thương lượng với mẹ nhưng không thành. Tới lúc cùng đường, cậu ta liền nảy ra ý định gi//ết mẹ rồi vay tiền danh nghĩa bà.
Trong lòng cậu ta, chỉ có chị gái mới là người thân duy nhất của mình.
Nhưng trước khi cậu ta kịp ra tay, Lan Đức Chí đã gi//ết ch//ết Lan Tú Vân. Cậu ta liền thuận thế làm theo kế hoạch vay tiền để chữa bệnh cho chị, sau đó chỉ cần gi//ết cô gái ở C thành, Dương Văn sẽ được sống sót.
Cậu ta làm ở bar cũng chỉ để gặp chị mình. Cậu ta biết cảnh sát sẽ giám sát Dương Văn, nên chọn cách gặp khó bị nghi ngờ nhất. Mỗi khi Dương Văn đến bar đều sẽ gọi nhân viên nam bồi rượu, cảnh sát sẽ không chú ý nhiều vào điểm này.
Chị gái cậu ta sống trong bóng đêm, vì vậy cậu ta cũng giấu mình vào đêm tối.
Ngô Sĩ Lam và Trần Gia Dụ sóng vai bước ra khỏi đồn cảnh sát.
Trời đã tối từ lúc nào.
Nhàn cư vi bất thiện
“Đi ăn một bát mì kéo đi.” Ngô Sĩ Lam nói, “Tôi mời.”
12.
Dương Văn mắc bệnh nan y, sau khi bị kết án, cô vẫn có cơ hội xin bảo lãnh ra ngoài chữa bệnh, nhưng với tình trạng hiện tại, e rằng cô khó mà trụ được đến lúc đó.
Vì vậy, khi cô đề nghị muốn gặp Ngô Sĩ Lam, anh khá ngạc nhiên.
Khi đến nhà giam Ninh thành, Trần Gia Dụ đang đứng đợi anh trước cửa.
“Cô ta gặp tôi để làm gì?” Ngô Sĩ Lam sờ mũi hỏi.
“Tôi sao biết được, nói không chừng vì cậu đẹp trai.” Trần Gia Dụ trêu, rồi nói tiếp: “Thực ra tôi vẫn có một chuyện không hiểu. Với cách mà Lan Đức Chí đối xử với cô ta như thế, sao cô ta vẫn nghe lời hắn răm rắp?”
“Qua lời khai của Hoàng Hùng, cậu cũng thấy cách Lan Đức Chí đối xử với cô ta rồi đấy,” Ngô Sĩ Lam nói. “Hắn gọi cô ta là súc sinh, là chó. Khi cô ta còn nhỏ, hắn đã hủy hoại toàn bộ giá trị của cô ấy, rồi dùng cách cưỡng chế mạnh mẽ để kiểm soát cô ta. Tôi nghĩ sự kiểm soát đó đã tạo thành quán tính, vì thế Dương Văn mới bảo vệ hắn đến giây phút cuối cùng. Có lẽ đến c.h.ế.t hắn cũng không ngờ rằng, người bán đứng hắn không phải là Dương Văn.”
Ngô Sĩ Lam khẽ cười rồi đi vào phòng thăm.
Dương Văn đang ngồi phía sau tấm kính, trên người mặc bộ đồ phạm nhân sạch sẽ. Ngô Sĩ Lam quan sát cô, mơ hồ cảm thấy cô khác với lần gặp trước, có thứ gì đó trên người cô đang trôi đi rất nhanh.
“Xin lỗi, gọi anh đến gấp như vậy, nhưng tôi cũng không biết nhờ ai khác.”
“Không sao. Có chuyện gì vậy?”
“Có một chuyện… nhưng xin anh đừng nói với em trai tôi.” Dương Văn cúi đầu, rồi nhanh chóng ngẩng lên, “Phiền anh giúp tôi liên hệ bệnh viện và bố mẹ của cô bé đó… Tôi sắp c.h.ế.t rồi, c.h.ế.t thì không kịp nữa. Hãy… mang tủy xương của tôi cho cô bé.”
“Được, tôi sẽ giúp cô chuyển lời.”
“Vậy… cảm ơn anh.”
HOÀN
--------------------------------------------------