Anh rút điện thoại ra, lướt qua vài video ngắn.
10 giờ 30 phút.
Cậu đứng dậy, bước lên tầng hai. Trong phòng ngủ, cậu tìm được quyển [Cơ quan tàn sát] trên giá. Lần trước cậu chỉ đọc đến giữa chừng, nên chưa lật tới trang cuối.
Cậu mở ra, giữa trang bìa và trang cuối là một phong bì màu nâu.
Cậu đeo găng tay cao su, cẩn thận mở ra.
Di thư:
[Đây là di thư của Trần Giản Khê, update lần thứ hai mươi bảy, hehe.
Không ngờ mình đã mười sáu tuổi rồi, đã ba năm kể từ khi được chẩn đoán bệnh. Bác sĩ nói mình chỉ còn sống được nhiều nhất một năm nữa. Cha không nói cho mình biết, ông vẫn coi mình như đứa trẻ, nhưng lần này mình nghe thấy rồi.
Cách c.h.ế.t tốt nhất mình có thể nghĩ ra là ngủ rồi không bao giờ tỉnh lại, như thế sẽ không có đau đớn, cũng không phải nằm trên giường bệnh sinh ly t.ử biệt với cha. Có người từng nói, [Con người sống là để trở thành ký ức của người khác, bất kể bằng hình thức nào.] Vậy nên mình nghĩ, ít nhất đừng để lại ký ức buồn cho người khác.
Người nói câu đó cũng rất thú vị, rõ ràng chỉ lớn hơn mình vài tuổi mà cứ làm ra vẻ trưởng thành, con trai đều như thế sao?”
Sau khi cha mẹ ly hôn, chỉ có cha và mình ở lại trong căn nhà này, chắc ông cũng cô đơn lắm. Mình hy vọng cha sẽ tìm được người mới, nhưng mỗi lần nhắc tới chuyện, ông đều nổi giận với mình.
Nhàn cư vi bất thiện
Tại sao nhỉ?
Cha, khi con c.h.ế.t rồi, cha hãy đi tìm một người nhé. Đây là nguyện cầu duy nhất trong di thư của con gái cha, cha nhớ nghe lời đấy.”
Còn anh nữa. Cha nói em đặc biệt như một thiên sứ, vậy anh chắc cũng là thiên sứ. Từ khi ký đơn đăng kí hiến tặng nội tạng đến nay đã hơn một năm rồi, anh còn ổn chứ? Chờ đợi chắc mệt mỏi lắm nhỉ.
Em xin lỗi. Sau khi biết nhóm m.á.u của chúng ta trùng nhau, phản ứng đầu tiên của cha là muốn anh hiến tủy cho em. Nếu em sống, anh sẽ không có được trái tim của em. Nếu trên đời chỉ có hai thiên sứ như chúng ta, em làm sao có tư cách bắt anh vì em mà c.h.ế.t được?”
Người ta nói, giữa chúng ta là một cuộc đua, ai chạm tới cánh cửa T.ử thần trước, người đó sẽ hiến mạng sống cho người còn lại.
Không phải vậy.
Chúng ta là chiến hữu trong cùng chiến hào, em không bao giờ muốn anh phải chế//t trước em.”
Nếu em chế//t trước, hãy đối xử tốt với trái tim này nhé.
Có nhiều điều em vẫn chưa trải nghiệm — Thế giới thật sự ra sao, tình yêu ngọt ngào thế nào, em đều không biết. Nên em mới thích đọc tiểu thuyết, vì trong đó có trải nghiệm của người khác.
Nếu em c.h.ế.t, hãy mang trái tim này đi trải nghiệm thay em nhé? Hãy thử say một lần, đi vòng quanh thế giới, viết một cuốn tiểu thuyết, nhảy bungee một lần…”
Nói như thế có ích kỷ quá không nhỉ? Nếu không thể làm được cũng không sao, nhưng anh nhất định phải sống thật tốt. Vì đây là mạng sống của cả hai chúng ta, nếu anh phung phí nó, em sẽ không tha thứ đâu.]
Hoàng Hùng gấp phong bì lại.
Nếu đây là một cuộc đua, cậu nghĩ, thì cậu chính là trọng tài nắm quyền thổi còi trong tay.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/long-nguoi-gorw/chuong-14.html.]
Cậu cố gắng không nghĩ tới Trần Giản Khê nữa, cậu tưởng tượng bản thân mình như viên đạn vừa b.ắ.n ra khỏi nòng, không có đường lui, không thể đổi hướng.
Mỗi người đều có việc mình nhất định phải làm, dù vì nó mà biến thành tu la cũng cam lòng.
Tuyệt không hối tiếc.
.
Lần đầu tiên cậu gặp cô gái đó là ở nhà cậu ruột.
Mẹ cậu coi như không thấy cô, đi ngang qua thứ kia, bà chẳng thèm liếc mắt một cái, như thể cô không hề tồn tại. Sau này anh mới hiểu, không phải bà không thấy mà là cố tình không nhìn, vì nhìn cô sẽ khiến bà đau đớn.
Trong góc nhà là một chiếc lồng sắt, bên trong là “dã thú hình người” trần trụi, tóc tai rối bù, toàn thân bẩn thỉu, chính là chị gái của cậu.
Cậu ngồi trước lồng, nhìn cô qua song sắt.
Ánh mắt của cô đầy tò mò, giống hệt của cậu.
Dường như cô chưa bao giờ thấy đứa trẻ nào khác.
Cô vươn tay ra muốn chạm vào cậu, miệng phát ra những âm thanh mơ hồ như muốn nói điều gì đó.
Mẹ cậu ôm cậu đi.
Cậu ruột nuôi cô như nuôi chó, đổ thức ăn thừa vào cái bát nhôm trong lồng.
Cô chưa bao giờ được ăn cơm chung với họ.
Khác với sự thờ ơ của mẹ, ông ta dường như còn ghét cô hơn.
Đôi khi chẳng có lý do gì, ông ta kéo cô ra khỏi lồng, lấy thắt lưng đ.á.n.h tới tấp.
Cô vừa khóc vừa gọi, “Cha…”
Ông ta chính là cha ruột của cô.
Nhưng mỗi khi cô gọi như vậy, ông ta lại càng nổi điên hơn.
Có lần Hoàng Hùng thấy ông ta nói, “Tao không phải cha mày, mày là một con súc sinh! Tao có thể vứt mày đi bất cứ lúc nào! Mày phải biết ơn, nghe rõ không?”
Dần dần, Hoàng Hùng hiểu ra, cô không cần làm gì cả, chỉ riêng việc tồn tại cũng đã là một tội lỗi.
Cô là một bí mật, trong những ngày ở nhà cậu ruột, cậu chưa từng thấy ông ta cho phép cô ra ngoài, cũng chưa từng thấy khách khứa tới chơi.
Không ai biết sự tồn tại của cô.
--------------------------------------------------