Khi đạt đến một mức độ nhất định trong một lĩnh vực, có một số người lại cảm thấy không thỏa mãn với mức độ đó, mà tiếp tục phấn đấu vươn lên một tầm cao mới.
Nói hoa mỹ thì là "có tham vọng tích cực", huỵch toẹt ra chính là "được voi đòi tiên".
Vương Tuấn Khải lúc này sắp mất cả voi lẫn tiên rồi.
Ba ngày nay ngay ca một câu Vương Nguyên cũng lười nói với hắn, hai người ở chung nhà nhưng tần suất gặp nhau không quá năm lần, không phải Vương Nguyên cố tình trốn hắn thì cũng là y không thèm để ý đến hắn, chỉ chăm chăm chơi đùa với Đô Đô, thậm chí còn mang nó lên giường ngủ.
Còn Vương Tuấn Khải? Đương nhiên là bị cưỡng chế ngủ sofa.
Trong một thời gian ngắn, địa vị của Vương lão bản đã tụt dốc không phanh về miền âm vô cực, thua cả sủng vật (=;..=).