Nguyên tố Mộc vừa xuất hiện, Vương Tuấn Khải giơ chân đạp chết nó. Mầm cây cong queo bẹp dí một lúc, dưới tác dụng của nước, lại hồi sinh.
Vương Tuấn Khải đen mặt, hắn đã quên rằng, Thủy sinh Mộc, nước đối với nó chỉ có nghĩa vụ hỗ trợ mà thôi.
[Khặc khặc khặc]
Tiếng cười đắc ý của Thi vương lẩn quẩn bên tai, biểu thị nó đang rất đắc chí, cuối cùng thì kẻ này cũng gặp rắc rối rồi. Vương Tuấn Khải không buồn đếm xỉa đến nó, hắn rút thanh băng ra, đâm đâm chọt chọt vào mầm cây.
Mầm cây thình lình lớn hơn chút nữa.
Vương Tuấn Khải: ". . ."
Bà mẹ nó!
Hắn âm trầm nhìn mầm cây, vươn tay ngắt bẻ con người ta trụi lủi, còn cố tình bóp nát bét ra, nhưng chỉ cần một mảnh tế bào còn sót lại là mầm cây lại mọc lên, so với lần trước còn nhanh hơn mấy lần.