Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phong Vũ Thanh Triều [Quyển 2]

Chương 135

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau khi nghe ái phi nói nguyện vọng thứ hai của nàng xong, Khang Hi không

kềm chế được cảm xúc trong lòng mình nữa nên gằng giọng hỏi:

- Tây Hồ! Nàng đến nước này mà vẫn không chịu quên hắn. Nàng dù có chết cũng nhất định phải cứu hắn ta sao?

- Người ta nói, nhất dạ phu thê... – Tây phi đáp lời - Vả lại, xin

hoàng thượng đừng mãi trách chàng nữa, năm đó muôn tội muôn lỗi cũng là

do thiếp, là thiếp buộc chàng làm như vậy, là thiếp ép chàng phải bãi

binh. Chàng quá yếu lòng... nên mới đồng ý với thiếp...

Khang Hi nghe nàng nói vậy tự nhủ bụng “thế còn mối quan hệ giữa trẫm và nàng thì sao đây, nếu không có tình, cũng chẳng còn nghĩa sao?” Nhưng

cuối cùng Khang Hi kềm lại được.

Kết cục Tây phi chờ đợi, Khang Hi vẫn chưa chịu hứa với nàng nguyện vọng thứ hai.

Lúc này Sách Ngạch Đồ cũng đến quỳ xuống trước mặt Khang Hi, thương tâm

đến nỗi không thể thốt thành tiếng, chỉ tự giày vò mình với ý nghĩ

"Vương gia, tại sao năm xưa ngươi không đánh chết tên nữ ác tặc ấy đi.

Tại sao lại thả ả đi để bây giờ chính ả lại trở về hại chết người nữ

nhân mà ngươi yêu mến!"

Nửa khắc sau, binh lính triều đình và băng đảng Hồi Hoa hội vẫn còn loạn chiến dữ dội. Khói lửa dày đặc, tiếng la tiếng hét vang trời. Song

lúc này Khang Hi chỉ cảm thấy xung quanh không có một tia hoạt khí, chỉ

có tĩnh mịch kèm theo mùi máu tanh phiêu tán trên không trung. Trong

lòng ngài đang hối hận đến cực điểm khi trông thấy mặt nàng đột nhiên

xanh mét, không chút huyết sắc. Khang Hi cũng rất hối hận vì thánh chỉ

của mình đã ban ra bèn nghẹn giọng bảo:

- Không! Trẫm không hứa với nàng sẽ mang bức thư này trao cho hắn ta đâu! Đến Đa Nhĩ Bố Nhĩ Tân nàng hãy tự tay giao cho hắn!

Hai hàng lệ rơi xuống từ khóe mi của Tây phi, nàng chậm rãi nói:

- Hoàng thượng, xin ngài đừng quá đau buồn. Trong võ lâm có một trận

đại chiến làm cho người ta ai nấy cũng đều phải kinh hồn tán đỉnh, có

thể nói thần thiếp được ngó thấy rồi, lại nữa rốt cuộc thiếp cũng tìm

được người nam nhân mà thiếp hết dạ thương yêu, cũng thương yêu lại

thiếp, đó là phước phận của thiếp, chàng là người mà thiếp thương yêu

mãi mãi. Ước gì bây giờ được nằm trong lòng chàng thì đã mãn nguyện lắm rồi, có chết thiếp cũng không ân hận…

- Nàng không được chết! – Khang Hi đau đớn cắt lời nàng nói - Trẫm xưa

nay đối với nữ nhân không bao giờ ngang ngược nhưng bây giờ nhất định

phải đối ngang ngược với nàng. Nàng không được chết, trẫm không cho

phép nàng chết. Nàng nghe rõ chưa?

Nói đoạn Khang Hi rơi nước mắt:

- Trẫm không muốn nàng rời đi một cách cô độc!

Lẩm bẩm tới đây Khang Hi thấy nàng khẽ mỉm cười và trả lời:

- Hoàng thượng đừng lo thần thiếp sẽ cô độc, thần thiếp sẽ không cô độc, bởi ở trong linh hồn của thiếp có sự tồn tại của chàng. Khi tánh mạng

này tiêu mất, đồng thời thiếp vẫn còn có linh hồn chàng.

Sách Ngạch Đồ nghe Tây phi nói vậy đương nhiên biết nàng không phải đang ám chỉ Khang Hi.

Tâm trạng Khang Hi bấy giờ xốn xang khôn tả. Và không ngăn được lòng

mình Khang Hi bồi hồi dùng tay nâng lấy mặt nàng lên, hôn nàng. Trong

một phút, ngài tưởng như là đang ôm cả thế giới vào lòng. Hoàng đế nghe thấy bờ vai nàng đang run rẩy trong cánh tay ngài run rẩy, nghe thấy

trái tim nàng đang đập thật khẽ trong ngực ngài, tự hỏi có phải đây là

phút giây mà ngài đã đợi chờ suốt tuổi xuân xanh?

Khang Hi như người mộng du, nghe trong đầu vang lên lời xúc động nghẹn

ngào “Tây Hồ, bao nhiêu năm qua trẫm đã đợi ngày này!" Ý nghĩ trong đầu đó mãnh liệt đến nỗi ngài chợt rùng mình và suýt nữa bật lên thành

tiếng.

Lát sau Khang Hi rời môi nàng, nói:

- Trẫm không cần gì hết, chỉ cần nàng thôi, trẫm mong đợi được ôm nàng

vào lòng như vậy đã mong đợi lâu lắm rồi, đừng để trẫm phải mất nàng một lần nữa.

Tây phi nghe mà không phản ứng gì. Thần quang trong mắt nàng tán loạn,

giọng nghe mơ mơ hồ hồ, nàng hướng mắt nhìn đỉnh Thiên Sơn nói trong cơn nửa mê nửa tỉnh:

- Tiêu Phong… có hoa Tuyết Liên mọc trên đỉnh Thiên Sơn kìa. Đóa

bên phải là huynh, còn đóa bên trái chính là muội. Chúng ta cùng ở bên

nhau ... vĩnh viễn không rời nhau ... Tiêu Phong ... huynh thấy có phải

như vậy không?

Tiếng nói càng lúc càng nhỏ dần, hơi thở cũng mỗi lúc một dần yếu.

Khang Hi ôm nàng trong lòng chặt thêm, kề má ngài lên má nàng nghiến

răng gọi “Tây Hồ! Tây Hồ! Nàng đừng bỏ trẫm mà đi.”

Trước khi vĩnh viễn nhắm mắt Tây phi nói thật thấp, hơi thở đứt quãng:

- Dận Chân… ngạch nương có lỗi với con…

Lời chưa dứt nàng đã xuôi tay.

Khang Hi ngồi trên thảm cỏ ôm ái phi trong lòng tĩnh mặc cả buổi, đầu kề sát mặt ái phi dịu dàng nói:

- Xin lỗi nàng, thật xin lỗi nàng. Thật tình ra là vì trẫm sợ, trẫm sợ

nàng đi Tây Bắc gặp hắn rồi sẽ không chịu trở về nữa. Trẫm hiểu rõ nàng cũng như hiểu rõ hắn, hai người đều không thích kinh đô, trẫm sợ nàng

trở lại nơi đại mạc đó gặp hắn, một bầu khung cảnh trời đất với người mà nàng vẫn thường mơ tưởng sẽ không chịu quay về nữa.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phong Vũ Thanh Triều [Quyển 2]
Chương 135

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 135
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...