Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

PHÙ KÍNH

Chương 11

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tệ nhất thì cũng là sai người uy h.i.ế.p chèn ép, rồi lấy thân phận kẻ cứu thế mà xuất hiện.

Nhưng ta không đoán trúng cái nào cả.

Ngày từ quán trọ trở về, cổng Triệu gia mở toang, bên cạnh đứng một con ngựa nâu lớn, nhàn nhã nhai thứ gì đó.

Thấy ta xuất hiện, con ngựa chớp mắt, tiến lại gần mấy bước, như đang phân biệt điều gì.

Trong lòng ta đã hiểu rõ.

Vượt qua con ngựa, ta đi thẳng vào sân.

Trong sân trống trơn, không có lấy một người, chỉ trên bàn đá bày mấy đĩa đồ ăn nhỏ.

Đều là những món ăn gia đình năm xưa, nay đã hiếm hoi khó gặp.

Trong bếp bỗng truyền ra tiếng động.

Ngẩng đầu nhìn qua, ta thấy Lục Quân Hành.

Có lẽ do hào quang nam chính tác động, dung mạo hắn hầu như không thay đổi.

Một thân hắc bào, da trắng như ngọc, tóc dài vấn lên bằng trâm gỗ, trên tay bưng một đĩa đùi gà.

Thấy ta đến, hắn khẽ cong khóe môi, ánh mắt ôn hòa:

“Về rồi à?”

Câu nói ấy, như thể kéo người ta giật mạnh trở về mười năm trước.

Kéo về lúc bà mẫu còn sống.

Khi ấy hắn là một thư sinh có tài mà không gặp thời, còn ta là một cô nương mồ côi thích rong chơi nơi núi rừng.

Đêm xuống ta trở về nhà, hắn luôn cầm sách trong tay, nghiêng người tựa trước cửa chờ ta về.

Nhìn thấy ta, hắn cũng mỉm cười từ xa như thế, giọng nói nhàn nhạt:

“Về rồi à?”

Hai tay ta bỗng siết chặt thành nắm, lồng n.g.ự.c như bị người ta đ.ấ.m mạnh một cái.

Ta chưa từng nhận thức rõ ràng đến thế, rốt cuộc thời gian là thứ gì.

Rõ ràng đã trôi qua lâu như vậy, nhưng khi hồi tưởng, những hình ảnh ấy chưa từng phai nhạt.

“Sao không nói gì? Không nhận ra ta nữa à?”

Nam nhân ấy đặt thức ăn lên bàn, tiến về phía ta.

Hắc bào dừng lại trước mặt ta, ý cười trong giọng hắn càng đậm:

“Vẫn còn ghi thù sao?”

Ta nghiêng người tránh bàn tay hắn đưa tới nắm lấy tay ta, lùi lại một bước:

“Tướng quân đến đây làm gì?”

Nam nhân khựng lại.

Một lát sau, hắn trầm giọng nói:

“Trước kia nàng chưa bao giờ xa lạ với ta như vậy.”

“Đó là vì trước kia ta không biết ngươi là một con súc sinh.”

“Chửi hay lắm!”

Trên tường truyền tới tiếng reo hò của Chiêu Chiêu.

Ngay sau đó, thân hình nhỏ bé bị người ta bịt miệng bế đi.

Lục Quân Hành không tức giận.

Hắn thở dài một hơi, kéo ta ngồi xuống:

“A Ninh, đừng giận dỗi trẻ con nữa.”

“Ngươi cho rằng mạng của mẫu thân ngươi, chỉ là giận dỗi trẻ con sao?”

“Mẫu thân ta là tự mình chọn con đường ấy. Làm con cái, ta không có quyền can thiệp.”

“Rõ ràng là ngươi gửi thư uy hiếp!”

“Bà ấy hoàn toàn có thể không chấp nhận sự uy h.i.ế.p của ta.”

Lục Quân Hành cắt ngang lời ta:

“Bà ấy có thể cầm bức thư đó đi tố cáo ta, g.i.ế.c thê hại mẫu thân, bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa, để người ta lột quan bào của ta, ấn ta lên pháp trường.”

Ta không dám tin ngẩng đầu lên:

“Ngươi biết rõ bà ấy không làm được.”

“Cho nên bà ấy đã chọn con đường ngu xuẩn nhất.”

Lục Quân Hành nhét đôi đũa vào tay ta:

“Cho nên, nàng biết mình nên làm gì, đúng không?”

Ta không nói gì.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/phu-kinh-orks/11.html.]

“Đồ tiện nhân, thả mẫu thân ta ra, ưm ưm ưm ưm—”

Chiêu Chiêu lại thò đầu ra.

Lần này, Lục Quân Hành không coi như không thấy.

Hắn nhìn ta, bỗng bật cười:

“Là ta ngốc rồi, trên đời này lúc nào cũng có những quả trứng thích đ.â.m vào đá.”

Hắn phất tay bảo người đưa Chiêu Chiêu lên:

“Gọi phụ thân.”

Chiêu Chiêu liếc hắn, cười lạnh.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Lục Quân Hành lặp lại lần nữa.

Thấy Chiêu Chiêu không phản ứng, hắn bỗng cầm đôi đũa trên bàn, lấy đũa làm dao, đặt sát vào cổ ta.

Đũa hơi dùng lực, ấn ra một vết lõm nhỏ.

Sắc mặt Chiêu Chiêu lập tức thay đổi.

“Gọi phụ thân.”

Lục Quân Hành lại mở miệng lần nữa.

Lần này, vành mắt Chiêu Chiêu đỏ bừng vì uất ức.

Nó c.ắ.n chặt môi, trong mắt dâng lên một tầng hơi nước:

“…Phụ thân.”

Âm thanh nhỏ như muỗi, Lục Quân Hành hài lòng thu tay lại.

Hắn tiếc nuối liếc nhìn mấy món ăn trên bàn:

“Thức ăn nguội rồi. Lần sau đến đón nàng, ta sẽ nấu lại cho nàng một bàn khác.”

Nam nhân đứng dậy rời đi, bên ngoài vang lên tiếng ngựa hí, rồi xa dần.

Chiêu Chiêu nhào vào lòng ta, xót xa sờ vết đỏ nơi cổ ta:

“Hắn đúng là một tên khốn.”

“Phải.”

Ta xoa đầu Chiêu Chiêu, khóe môi cong lên một nụ cười.

May mà là một tên khốn.

32

“Hắn sốt ruột rồi.”

Đêm ấy, Triệu Tu Viễn xoay xe lăn tiến vào phòng ta.

Y không tiếp lời ta, giọng nói có phần lạnh đi:

“Nàng không nên mạo hiểm như vậy.”

Theo kế sách ban đầu chúng ta đã bàn, ta nên biểu hiện ra dáng vẻ đau lòng đến tột cùng nhưng vẫn không quên được tình cũ.

Ta nên ngu ngơ mà thích hắn, yêu hắn, lấy dáng vẻ si tình dễ lừa trong ký ức của hắn để tiếp cận hắn.

Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy hắn, ta đã biết, ta không thể làm được như vậy.

Lục Quân Hành biết ta đã “thức tỉnh”.

Hắn là một kẻ thông minh.

Bằng không cũng sẽ không được chọn làm nam chủ của tiểu thuyết.

Chỉ là ta không ngờ, chỉ cần một lần đối diện, hắn đã đoán ra toàn bộ.

“Hắn quá hiểu nàng rồi.”

Gương mặt Triệu Tu Viễn không nhìn rõ, chỉ nghe được giọng nói có phần bực bội của hắn:

“Điều này rất bất lợi cho hành động tiếp theo của chúng ta.”

“Hắn hiểu, là ta của mười năm trước.”

Ta không để ý tới sự khác thường của hắn, rót cho hắn một chén trà rồi đẩy sang:

“Ta chỉ là tò mò, tò mò vì sao hắn đột nhiên sốt ruột như vậy.”

Sốt ruột đến mức ngay cả chiêu giả nhân giả nghĩa sở trường cũng không dùng nữa, mà trực tiếp cưỡng đoạt.

“Điều gì có thể khiến hắn hoảng loạn đến thế?”

Nhắc tới chính sự, Triệu Tu Viễn đè nén cơn bực bội khó hiểu, khôi phục lại sự bình tĩnh thường ngày:

“Thân phận.”

“Bên kinh thành có không ít người đàn hặc hắn, nghi ngờ hắn lòng dạ khó lường.”

Một tân quý đang như mặt trời ban trưa, lại từ bỏ tất cả để chạy tới nơi này.

Nơi này có gì?

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
PHÙ KÍNH
Chương 11

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 11
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...